Chap 15: Thất vọng.

***

Nhã Uyên run run.

– Thế… ngươi… ngươi đến đây làm gì?

Bóng đen rời tay khỏi Nhã Uyên.

– Giống cái lánh mặt ta, sợ chạm mặt lâu sẽ nhanh chóng có cảm tình với 
ta sao?

Nhã Uyên vuốt xuôi ngực, trấm giọng hỏi:

– Ngươi… ngươi là Eric?

– Giống cái cũng quan tâm đến ta nhỉ, biết cả tên ta.

Nhã Uyên cố giải thích.

– Đấy là Joha bảo Eric là tên cao ngạo và lạnh lùng nên ta đoán
thế, người đừng có ở đấy mà mơ đi.

– Chắc giống cái phải hỏi thì hắn mới nói chứ, vì không có 
chuyện tự dưng hắn đi nói Eric là người như thế nào.

Nhã Uyên bị nói trúng nên lúng túng.

– Ta… ta…

Eric được thể.

– Ta nói đúng rồi nên không nói lại được đúng không?

Nhã Uyên hơi lớn tiếng.

– Ngươi cao ngạo vừa thôi, ngươi nghĩ có nhiều người thích ngươi 
thì ta cũng phải thích chắc? Ta đây thích người khác rồi, hiểu
chưa?

Eric lắc đầu.

– Ta không tin, nếu thật vậy giống cái nói đi, đó là ai?

– Thì là…

Eric nhẹ vuốt đầu Nhã Uyên.

– Không phải nói dối làm gì. Ta đi đây, trước khi đi ta muốn nói
với giống cái từ sau nếu ta không thấy giống cái ở bờ suối, 
ta sẽ lại tới đây nữa.

– Ngươi…_ Nhã Uyên tức không nói lên lời, hắn thật bá đạo mà.

… RẤM…

Tiếng đạp cửa, một bóng đen khác xuất hiện.

– Ta nghe thấy Nhã Uyên hình như đang lớn tiếng với một ai đó? 
Có tên nào làm phiền Uyên đúng không? Tên đó đâu?_ Joha hỏi.

Nhã Uyên như gặp được cứu tinh, mừng rỡ chạy lại phía Joha.

– Đúng rồi đó, có tên đang định giở trò với tôi, hắn đang trong
góc kia kìa.

Joha sung máu, lại phía góc quờ quạng, xác định xem người đó 
đang vị trí nào rồi nhanh như cắt, anh xuống đấm khiến cho Eric 
không kịp trở tay, lãnh trọn cú đấm vào mặt.

Eric tức giận nhìn về phía Nhã Uyên.

– Giống cái, cô…

Anh lao về phía cô, nhìn rõ vị trí của cô, cúi xuống đay 
nghiến môi cô khiến nó bật máu rồi anh lại ngay lập tức nhanh 
chóng biến mất vào màn đêm.

Joha bấy giờ mới lại gần. Trong bóng đêm anh thật sự không biết
Eric đã làm gì, chỉ thấy bóng đen cúi xuống chỗ Nhã Uyên một
lúc rồi lao đi.

– Hắn vừa làm gì vậy?

Nhã Uyên lắc đầu, không thể nói mình lại bị cưỡng hôn.

– Không có gì.

Nhã Uyên bỗng cảm thấy tanh tanh nơi đầu lưỡi. Môi cô đang chảy 
máu.

***

Phải mất một lúc Joha mới đánh lên lửa. Cũng phải công nhận 
Nukan và Tanko ngủ trâu bò, Nhã Uyên gặp nạn mà hai người cũng 
không biết gì.

Lửa đã sáng lên, nhận thấy trên môi Nhã Uyên không ngừng chảy 
máu, Joha hỏi:

– Môi Uyên chảy máu kìa.

– Ừ, ừ._ Nhã Uyên đưa tay lau máu nhưng càng lau nó càng thêm 
xước ra, chảy nhiều hơn.

Joha chặn tay Nhã Uyên lại.

– Để ta.

Nhã Uyên còn chưa kịp hiểu xem Joha tính cầm máu cho cô như thế 
nào thì đã thấy Joha cúi xuống, đưa lưỡi rịt lấy vết thương 
trên môi cô.

” Trời ạ, anh ta cầm máu cho mình bằng cách này sao?”. Nhã Uyên
thầm nghĩ.

Joha bỏ lưỡi ra khỏi môi Nhã Uyên, nhìn xem cô hết chảy máu 
chưa. Thấy máu vẫn còn rỉ đôi chút, anh muốn giúp cô nốt.

Nhã Uyên biết Joha tính làm gì, mở miệng định ngăn lại thì đã
không kịp, lưỡi anh đã xộc tới và lần này nó tuột hẳn vào 
trong khoang miệng cô.

Nhã Uyên lúng túng đỏ mặt đợi Joha bỏ lưỡi ra khỏi miệng cô 
nhưng anh không làm vậy. Vào giây phút vô tình ấy, Joha bỗng 
nhận ra bên trong cái miệng nhỏ bé xinh đẹp của Nhã Uyên thật 
thú vị. Anh thực sự muốn khám phá nó, lưỡi anh nhẹ nhàng 
lướt qua lướt lại trong miệng cô, một cảm giác đê mê dâng trào 
khiến anh khó lòng dừng lại. Nhã Uyên không những không đẩy anh 
ra mà còn nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của anh, một nụ hôn vụng 
về nhưng trầm ấm, không thô bạo như của Eric. Cô nghĩ mình thực 
sự đã thích Joha.

***

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Chàng Joha 
ngốc nghếch cũng biết không nên kể lại chuyện đêm qua cho Nukan 
và Tanko biết. Thế nhưng Nhã Uyên lại đỏ mặt mỗi khi nhìn Joha,
điều này ít nhiều cũng khiến hai người kia để ý.

– Sao Nhã Uyên cứ đỏ mặt mỗi khi nhìn tên ngốc Joha vậy?_ Tanko 
hỏi.

Nhã Uyên đưa tay sờ lên mặt.

– Đâu, tôi có đỏ mặt thật sao?

– Thật đúng là như vậy mà, hay Nhã Uyên và tên Joha đó có 
chuyện gì?_ Tanko nghi hoặc.

– Chuyện gì là sao?

– Thì cái chuyện ấy ấy ý…

Nhã Uyên vờ cười.

– Joha ngốc làm được gì?

Tanko an tâm.

– Nhã Uyên nói thế cũng phải.

***

Trời tối dần, hai tên mê ngủ lại bắt đầu kéo bễ, chỉ còn lại
Nhã Uyên và Joha ngồi cạnh đống lửa.

Từ tối hôm qua Nhã Uyên đã xác định rõ là mình có tình cảm 
với Joha và cô chắc rằng anh cũng vậy.
Để cho chắc chắn hơn, cô dự định sẽ hỏi lại anh lần nữa. Chỉ cần anh thừa nhận là yêu cô, cô có thể theo anh về sống tại 
hang động của anh.

– Joha._ Nhã Uyên mở lời.

Joha mỉm cười nhìn Nhã Uyên. Thực chất anh đang chăm chú nhìn 
vào cái miệng nhỏ xinh của cô với cái điều kì thú bên trong 
nó.

– Gì vậy Uyên.

Nhã Uyên run cầm cập, mãi mới nói ra được.

– Anh yêu tôi chứ?

– Yêu? Là sao?_ Joha ngơ ngác.

Nhã Uyên bỗng chốc bàng hoàng, Joha thậm chí còn không biết yêu
là gì sao?

Cô cố gằn từng chữ.

– Tại sao lần đầu gặp tôi, anh lại muốn làm chuyện đó với tôi?

– Tại Nhã Uyên là giống cái, ta muốn giống cái sinh con nối 
dòng cho mình._ Joha trả lời mạch lạc.

Nhã Uyên đôi chút thất vọng, vẫn cố hỏi tiếp.

– Tại sao anh cứ cố bám theo tôi, còn tới tận đây?

– Tại Uyên là giống cái ta đã trọn. Một giống đực đích thực 
sẽ không để mất giống cái mình đã trọn vào tay kẻ khác. 

Nhã Uyên nghe mà như có mũi dao đâm vào tim, cô thật sự thất 
vọng, thì ra chính cô đang ngộ nhận. Nơi này sao có thể có cái
gọi là tình yêu. Nước cô mắt bỗng chốc trào ra. 

Joha lúng túng tính đưa tay lau nước mắt cho Nhã Uyên thì bị cô 
gạt ra.

– Không cần đâu, Joha, anh nghe này, anh không biết gì là yêu thì 
tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu khi mình yêu một ai thì mình sẽ 
cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người ấy. Ngưồi ấy 
vui thì mình cũng vui, người ấy buồn thì mình cũng buồn, và 
phải xa người ấy mình sẽ cảm thấy rất đau.

Nhã Uyên đột nhiên dừng lại rồi lại bắt đầu tiếp.

– Joha.

Joha gật đầu.

– Tôi yêu anh, tôi quyết định sẽ không sống ở đây nữa. Dù biết 
xa anh tôi sẽ rất đau nhưng tôi sẻ còn đau hơn nếu ở lại để 
biết anh không yêu tôi mà chỉ coi tôi là một giống cái có cái 
nghĩa vụ kia.

Nước mắt Nhã Uyên lại chảy ra nhiều hơn, cô nấc lên thành 
tiếng.

– Mong sau này anh có thể biết thật lòng yêu mộ giống cái nào 
đó. Tạm biệt._ Nhã Uyên đứng dậy, quay đầu chạy vụt vào 
khoảng không tối đen.

Cảm giác hụt hẫng mất mát bỗng chốc bao trùm lấy Joha. Điều 
Nhã Uyên vừa nói anh mới chỉ hiểu đôi chút, nhưng nhìn thấy 
bóng cô dần khuất vào màn đêm, tim anh tự dưng đau nhói, rồi 
những giọt nước mắt của cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim 
anh. Anh hận mình sao không giữ cô lại… Đó có phải là yêu như 
cô nói?

***

Nhã Uyên cắm đầu vừa chạy vừa khóc. Cô thực sự đau lòng quá 
mà. Cái đầu ngốc đó lại làm cho cô đau lòng đến thế, cô sẽ 
không về đó nữa đâu.

Nhã Uyên té ngã bởi đụng phải cái gì đó cao lớn. Cô lồm cồm 
bò dậy, không thèm để ý xem đó là cái gì, nước mắt vẫn không
ngừng tuôn rơi.

Eric đưa tay đỡ cô lên, nhìn bộ dạng bi thảm của cô, anh thấy 
thương xót vô cùng dù không hiểu vì sao cô thành ra thế này. Tóc tai rối bời, mặt lem luốc, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Anh bất giác ôm xiết cô vào lòng, dùng lời lẽ dịu dàng an ủi cô.

– Nhã Uyên đừng khóc.

Nhã Uyên không chống cự, để mặc cho anh ôm. Như người sắp chết 
đuối vớ được cọc. Cùng với tiếng khóc và tiếng nấc, cô nói 
không ra hơi.

– Eric, cho tôi theo anh.