Chap 016: Nước mắt Joha.

***

Joha lặng người, trầm ngâm suy nghĩ, cứ thế cho đến sáng hôm sau. Anh không hiểu ? Là Nhã Uyên nói yêu anh ư ? Nhưng tại sao ? 

– Này Joha ngố…_Nukan đập mạnh tay vào vai Joha.

Joha giật mình.

– Thấy Uyên đâu không ?_Nukan tiếp.

Joha không trả lời câu hỏi của Nukan, mà anh hỏi.

– Nukan…

– Gì ???

– Yêu ??? Đã bao giờ, ngươi nhận được lời yêu của giống cái chưa ???

Nukan nghe vậy, đưa tay hất tóc, vuốt cằm, tự tin nói.

– Một giống đực đẹp ngời ngời như ta, lẽ nào lại không có. Nhưng ta không đồng ý nàng nào cả….

– Nếu là Nhã Uyên…

Nukan ngạc nhiên xong nghĩ thế nào đưa mắt liếc xéo.

– Đừng bảo là Nhã Uyên tỏ tình với ngươi nhé ? Chắc chắn là không đời nào rồi, ta đây đẹp Nhã Uyên còn không để mắt tới, nói gì đến tên khủng long ngốc nghếch như ngươi.

Nukan tự mình nói tự mình trả lời.

Joha không nói thêm gì, bỏ mặc Nukan ở lại, bước đi đến bờ suối. 

Anh ngâm người mình vào dòng suối trong kia. Từng giọt nước thấm vào làn da làm anh cảm thấy lạnh, nhưng thực do nước lạnh, hay lòng anh đang cảm thấy buốt giá đây.

Bất giác anh đưa hai tay đập mạnh nước, hét tiếng “A” cực đại. 

Nhớ lại hình ảnh Nhã Uyên.

….Là cô khóc, là anh đã làm cô khóc…

Joha mượn nước để giải tỏa lòng nhưng nước lại càng làm anh xót xa. Chợt anh nắm chặt tay đặt nơi chỗ ngực trái tim ngự. Ngay lúc này, anh thấy tim anh đau hơn bao giờ hết. Sự tê tái hòa cùng cơn đau tạo nên một vết khoét sâu. 

Trách rằng mình không thể giữ, trách rằng mình sao không níu cô lại ? 

Bỗng trên khuôn mặt Joha, dòng lệ dần tuôn rơi.

…Anh đã khóc, khóc vì cô….

Dù có ngốc đến cỡ nào, nhưng Joha cũng hiểu, anh đã yêu, thật sự yêu Nhã Uyên. Đúng như cô đã nói “Nếu khi mình yêu một ai thì mình sẽ cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người ấy. Người ấy vui thì mình cũng vui, người ấy buồn thì mình cũng buồn, và 
phải xa người ấy mình sẽ cảm thấy rất đau”. 

– Xin lỗi Nhã Uyên, ta yêu nàng…………

” Một lời nói, vô tình làm người đau.

Một lời nói, vô tình người rơi lệ.

Một lời nói, vô tình người ngoảnh mặt.

Một lời nói, vô tình người bỏ đi.

Ta xin lỗi, ta thật quá ngu ngốc

Không hiểu được, tình cảm người dành trao

Ta xin lỗi, xin lỗi cả chính ta

Đã không hiểu, rung động của lòng mình.”

***

Eric đưa cho Nhã Uyên nửa quả dừa đã khoét sẵn.

– Nhã Uyên, uống đi.

Nhã Uyên đưa tay nhận lấy, khuôn mặt thảm sầu. 

Nhìn cô, Eric khó chịu thay, một giống cái ương ngạnh anh từng quen đây ư ? Không chịu được bộ dạng của Nhã Uyên, như đoán được điều gì đó, Eric nắm chặt lấy tay cô.

– Là ai đã làm Nhã Uyên trở nên thế này ???