Chap 017:Gặp lại Joha

***

-Tôi không sao!Cảm ơn anh đã quan tâm!_Nhã Uyên vẻ mặt buồn buồn nói,
thực ra trong lòng cô cảm thấy rất hoang mang.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thích một người cũng là lần đầu cô cảm nhận được cảm giác bị từ chối,bị thất tình.

-Thật sự không sao ư?_Eric không an tâm hỏi,
anh biết rõ ràng trong lòng cô có chuyện không vui nhưng cô lại không muốn nói với anh.

Nhã Uyên mím môi gật đầu.

-Anh có thể để tôi ở một mình được không?

Eric nghe vậy liền suy nghĩ một lúc sau đó cũng đồng ý đi ra ngoài.

-Vậy được,tôi ra ngoài chút rồi quay lại ngay.

…………

Nhã Uyên tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân:”Sao Joha không thích mình chứ?Rõ ràng là mình thấy hắn cũng quan tâm mình lắm mà,chẳng lẽ là mình tự sướng sao?
rốt cuộc là sao đây,thích hay không?
Mà nghĩ kỹ thì mình và Joha quen nhau cũng không lâu,có lẽ Joha vẫn chưa có tình cảm sâu nặng với mình chăng.
Dù sao cái gọi là tình yêu sét đánh không phải lúc nào cũng xảy ra!”

Lúc này Nhã Uyên dường như nghĩ thông suốt điều gì đó làm hai mắt cô bỗng sáng rực lên.

-Nghĩ kĩ rồi,mình không nên rầu rĩ nữa.Tin chắc rằng 2 tên Nukan và Tanko sẽ dẫn Joha đi tìm mình đến lúc đó mình sẽ làm Joha phải thích mình._Nhã Uyên vui vẻ trở lại,
nét mặt bắt đầu gian trá đầy tính kế.

…..rột….rột…..(tiếng bụng của Nhã Uyên)

-Chết,bụng của mình lại biểu tình rồi,đi kiếm cái gì đút lót cho nó đã.

Nói rồi Nhã Uyên vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi hang của Eric.

***

Trở lại với 4 căn nhà nhỏ ở trong rừng,
tất nhiên 1 cái trong số đó là của Nhã Uyên,3 cái còn lại là của 3 người kia.

Ngoài sân.

-Ngươi nghĩ xem rốt cuộc thì Nhã Uyên đã đi đâu chứ?_Nukan đi đi lại lại quanh
sân trông rất sốt ruột.

-Ta cũng không rõ nữa,ta đã đi xem rất rõ những khu rừng
lân cận rồi nhưng vẫn không tìm được.

-Hừ!tất cả cũng tại tên Joha chết tiệt đó,
hắn đã làm gì để Nhã Uyên phải bỏ đi chứ?_Nukan bực mình.

-Ờ,mà sao mấy hôm nay không thấy tên Eric đấy tới nhỉ,
nếu hắn đến thì ta có thể nhờ hắn tìm Nhã Uyên.Hắn cũng là kẻ quen biết nhiều!

-Eric……_Nukan nhắc lại.

Bỗng mắt cả 2 người lóe lên điều gì đó,
nhìn nhau hiểu ý rồi chạy vào nhà lôi cổ Joha đi.

***

Nhã Uyên đi loanh quanh trong rừng tìm đồ ăn.

-Chán quá!sao quanh khu rừng gần hang của tên Eric lại không có gì ăn được thế!

Nhã Uyên vừa đi vừa cúi xuống xoa bóp đầu gối.

Đúng vào lúc Nhã Uyên ngẩng đầu lên thì cô
thấy bên bờ suối là hình ảnh của chú gà rừng béo tốt.

-Ơ,con gà này nhìn quen ghê ta!

Nhã Uyên nghĩ nghĩ.

-A!Đó chẳng phải là con gà bị mình vặt trụi cả lông lần trước sao!Nhìn cái vết loang lổ do bị vặt mất lông vài chỗ là biết ngay là tác phẩm của mình.
Chết,cũng nên xin lỗi người ta,nói gì thì đó cũng không phải gà thường mà là “người gà” nha!

-Ê,anh…à không gà…mà thôi…anh gà ơi!Lại tôi bảo cái!_Nhã Uyên vẫy tay cười gọi.

Chàng gà rừng nhìn thấy Nhã Uyên gọi mình thì định chạy,
tại anh vẫn còn tởn vụ bị Nhã Uyên vặt lông trong lần đầu gặp mặt.

-Ấy,đừng chạy,tôi không định làm gì anh đâu!_Nhã Uyên cười nhẹ nói

Gà rừng thấy vậy quay đầu lại và tất nhiên là đã
liêu siêu ngay trước nụ cười chết người của Nhã Uyên,anh lò dò đi về phía cô.

Nhã Uyên ngồi xổm trước mặt chàng gà.

-Cho tôi xin lỗi vụ lần trước nha,tôi không cố ý đâu,tại lúc đấy đói quá nên làm liều thôi!
Chàng gà rùng mình,
anh thầm cảm thấy may mắn vì lần đó đã có người ngăn cô lại nếu không với cái kiểu làm “liều” của cô chắc anh lúc này đang nằm trong bụng cô rồi.

-Không sao đâu!_Chàng gà mở miệng nói.

-Trời,vẫn biết anh là người gà,
có thể nói chuyện được nhưng sao tôi cứ cảm thấy cảnh mình nói chuyện với một con gà trông cứ quái quái thế nào ý,
anh làm ơn biến sang hình dạng kia dùm tôi đi.

Chàng gà nghe Nhã Uyên nói thế liền từ từ biến thành hình dạng người.

-Ok!ổn rồi đấy ,mà anh tên gì thế?

-Ta là Jack!

-Tên cũng hay ghê ta!

Jack đỏ mặt

-À,anh có biết quanh đây có gì ăn không?

-Giống cái đói sao?

………………..Gật đầu lia lịa……………………..

-Vậy để ta đi…………………………………

Mới nói tới đó thì bỗng trong rừng vang lên tiếng tru của sói:

……………..hú hú hú……………………….

Chàng gà vừa nghe thế lập tức trở lại hình gà cong mông chạy té khói.

-Ơ………….này…..đi đâu thế……………chẳng phải anh định tìm thức ăn cho tôi sao?Sao không dưng lại bỏ đi thế!_Nhã Uyên nhăn nhó:
“Điên mất,cứ tưởng kiếm được một tên đi kiếm ăn giúp mình,
đi suốt từ nãy mỏi hết cả chân rồi!Ai ngờ………….”

…………………Vút………………………..(một tiếng xé gió lao tới)

Nhã Uyên cảm thấy mình bị bế đi với một tốc độ ánh sáng khủng khiếp.

Và giờ thì cô đang đứng trước cửa hang của Eric.Eric đặt cô xuống.

-Uyên,sao lại đi lung tung?

-Tôi có đi lung tung đâu,tôi đi kiếm ăn đấy chứ!

-Thức ăn trong hang cũng có mà!

-Ai mà biết được!Mà sao anh quản tôi nhiều thế?

-Ta chỉ quan tâm thôi!

Nhã Uyên nghe thấy thế cũng biết bản thân không nên bướng bỉnh như vậy.
Cô cúi đầu,Eric thấy bộ dáng nhận lỗi của Nhã Uyên liền nhịn không được mà đưa tay nâng mặt cô chuẩn bị
cúi xuống thực hiện hành động mà ai cũng biết.

“Thôi chết hắn lại định hôn mình!”Nhã Uyên không biết làm
sao chỉ có thể nhắm tịt mắt lại.

…………1s…………2s………..3s…………

Nhã Uyên mở mắt ra thì bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt,
Eric đang hôn Nukan,Tanko và Joha thì đang đứng một bên.

Nukan đẩy Eric ra.

-Vẫn biết là ta đẹp nhưng không ngờ cũng làm nổi lên ham muốn của giống đực như ngươi._Nukan quay mặt đi không ngừng nôn ọe,
anh vốn không định để tên này chạm vào môi mình nhưng tình
thế cấp bách quá nên đành hy sinh.

Eric lúc này hoàn toàn hóa đá.

Nhã Uyên không để ý chuyện này mà nhìn sang Joha với ánh mắt đầy ủy khuất,
Joha thấy thế thì áy náy,khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi vô cùng.

“Bước một đã thành công:biểu cảm đôi mắt”Nhã Uyên đắc chí

Tanko đánh mắt gợi ý cho Joha,
Joha thấy vậy tiến lên nắm lấy tay Nhã Uyên nhưng cô lập tức rút tay ra.

Joha bắt đầu sợ hãi,ánh mắt đau lòng nhìn vào mắt Nhã Uyên.

“Bước hai thành công:bơ ngay lập tức”Nhã Uyên lại đắc chí thêm một bậc.

Advertisements