Chap 019: Nụ hôn.

***

Nukan chau mày.

– Muốn đẹp thì tự dựng, ta, Tanko và cả Joha mệt lắm rồi, đi ngủ đây. Còn nếu không thích thì nằm đất, ta đây không ý kiến.

Nukan háy mắt về phía Joha, Tanko, ám chỉ nhà ai người nấy về.

Joha quay đầu nhìn về phía Nhã Uyên, bắt gặp ánh mắt anh, cô vênh mặt lên “hứ” một tiếng. Joha định nói gì nhưng rồi thôi, lẳng lặng đi vào nhà.

Joha loay hoay, suy nghĩ mãi không sao ngủ được. Là cô nói yêu anh, xong bây giờ không thèm để ý đến anh, vậy đây có được gọi là yêu nữa hay không ? 

Joha hướng đến suy nghĩ tiêu cực nhất, đó là Uyên không còn yêu anh như lời cô đã nói mà giờ đây đã chuyển tình cảm cho Eric. 

Sự rối bời, những khúc mắc trong lòng khiến anh không tài nào chợp mắt được. Mở rồi lại nhắm, nhắm rồi lại mở….cứ thế cho đến sáng hôm sau.

Joha toan đi ra bờ suối rửa mặt thì tình cờ gặp Uyên cùng đi. Cô tiếp tục hất hàm, hiên ngang hùng dũng đi lướt qua anh. Joha nhanh túm lấy tay cô lại.

– Là Uyên đang tránh ta ?

Nhã Uyên ngang ngạnh.

– Uyên này đường hoàng chính chính, đầu đội trời chân đạp đất thì việc gì phải tránh ai.

– Thật không ?

– Phải.

Joha từ tốn nói.

– Vậy Uyên hãy nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời.

“Nhìn thì nhìn, mất mát gì đâu”.

Nhã Uyên trừng trừng nhìn Joha, nhưng con ngươi cứ đảo hết bên này bên nọ.

– Uyên thực còn yêu ta không ?

Nhã Uyên giật mình, chống chế.

– Không, hết rồi. Tôi yêu người khác rồi, còn gì nữa không, không thì tôi đi đây.

Joha nắm lấy hai bàn tay Nhã Uyên.

– Ta biết Uyên yêu người khác. Ta biết bây giờ không còn kịp, nhưng ta vẫn phải nói……

Nhã Uyên hồi hộp lắng nghe.

Bỗng Joha cúi đầu xuống, áp sát môi mình vào môi cô. 

Nhã Uyên tròn mắt. Cô đang tính hỏi anh sao lại làm vậy, thì Joha đã nhanh chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong miệng cô, những chuyển động linh hoạt không ngừng trong khoang miệng. Khi Nhã Uyên dường như mất thăng bằng, Joha vội đưa tay vòng qua eo đỡ cô. Chợt cô cảm nhận được một hàng nước mát lạnh tê tái chảy dài xuống. Cái vị mặn chát nhưng chứa đầy sự ngọt ngào thương nhớ.

Joha buông lơi đôi môi ra, ôm cô vào lòng. Giọng khàn đặc.

– Ta yêu Uyên.

Nhã Uyên đẩy Joha ra, chạy đi. Cô gạt nước mắt. Đây chẳng phải là câu nói cô đã mong đợi đây sao ? Nhưng tại sao cô lại bỏ chạy, tại sao cô lại đẩy Joha ra ?

Tim cô đập liên hồi, nước mắt vẫn lã chã rơi. Có phải cô đang hạnh phúc ?

Bỗng có 1 bàn tay cầm mảnh vải, đưa cô. Nhã Uyên ngạc nhiên, cô sững sờ.

– Ta không muốn nhìn thấy Uyên khóc đâu.

– Nukan….

Nukan ngồi xuống bệ đá gần đó, anh thở dài.

– Có phải Joha là người được chọn.

Nhã Uyên vờ.

– Anh nói gì, tôi không hiểu.

– Uyên không dối được ta đâu. Uyên tự hiểu lòng mình mà.-Nukan khóe miệng nhếch lên, cười đầy chua xót.

Nhã Uyên thoáng nghĩ: ” Mấy chuyện tình cảm, Nukan sao giỏi đến thế ?”.

– Joha là người tốt, nhưng ngốc đúng không ?_ Nukan vừa khen vừa chê đối thủ.

….Gật…..Gật…..

– Thế Nukan ta có chỗ nào không tốt không ?

…..Lắc….Lắc……

Thấy Nhã Uyên lắc đầu công nhận. Bất giác, Nukan kéo cô chạm gần như sát mặt mình. Nhã Uyên theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, bặm môi.

– Ta không làm gì Uyên cả, Uyên không phải sợ. Nụ hôn này, ta sẽ để dành cho đến lúc Uyên chấp nhận ta.

Nukan đứng dậy, rời bước. Trước khi bóng dáng dần khuất, anh không quên quay đầu nhìn Uyên, khuôn mặt nghiêm túc nói.

– Ta yêu Uyên, là thật đấy, thật sự rất yêu.

Advertisements