Chap 002:Cuộc chạm mặt khủng khiếp

***  


……………bịch…bốp………….

-Ui za…đau chết tui rồi…hix…hix…hừ,tất cả cũng tại tên Sở Thiên cùng bà mẹ kế già chết tiệt kia! May cho mấy người là tui chết rồi chứ tui mà còn sống là mấy người được ở nhà đá bóc lịch dài dài luôn!_Nhã Uyên mếu máo.

-Ủa,mà khoan…mình biết đau?…nói vậy là vẫn sống nhăn răng rồi!…hoan hô,may quá!chưa có chết…_Nhã Uyên sung sướng đến phát điên.

-Ơ…Nghĩ cũng kỳ,rơi từ độ cao như thế mà vẫn sống là sao ta?Hổng lẽ giữa đường có tôn đại thánh nhảy ra cứu?Mặc dù nghe thì hơi khó tin nhưng mình thật sự không nghĩ ra được ý tưởng nào hơn_Nhã Uyên ngây ngốc tự hỏi. 

-Oái,sao đất chỗ này mềm dữ vậy,hơi thô ráp 1 chút nhưng rất mềm,thảo nào mình rơi xuống không chết.Hóa ra là
không có “đại ca” “đại thánh” gì hết.Mà đất nơi này cũng lạ nha,màu xanh lá cây đậm mới ghê chứ!Lần đầu mới thấy đó!Bốc 1 nắm về nghiên cứu thử biết đâu sau này lại trở thành nhà bác học nổi tiếng cũng nên.

<….cào cấu…bốc…véo…..>

-Sao bậy mãi mà vẫn không được gì thế này? 

Đúng lúc này Nhã Uyên bỗng thấy mọi thứ rung chuyển,nơi mà cô đang ngồi giống như được nâng lên cao và trở nên dốc hơn.Cô trượt từ trên nền “đất” đó xuống.Ngã xuống dưới đất. 

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?…ơ…đây chẳng phải loại đất bình thường mình vẫn thấy sao?Nếu thế thì thứ mình vừa thấy là cái gì thế?_Bỗng Nhã Uyên thấy quanh mình tự nhiên tối tối như có cái gì đó đã che lấp mất ánh sáng mặt trời xunh quanh đây.Nhã Uyên e dè ngẩng đầu lên,trước mặt cô là hình ảnh 1 con khủng long bạo chúa.Cô há hốc mồm ,những tưởng giây tiếp theo sẽ là cảnh cô ngất hoặc hét lớn sợ hãi. Nhưng không,mọi chuyện lại không diễn ra như vậy.Cô ngây người nhìn con khủng long đánh giá. 

-Wow!dễ thương quá!Không ngờ người ta có thể làm ra loại khủng long bằng bông ngoại cỡ như vậy._Nhã Uyên cảm thán. Đại ca khủng long thì bất động toàn phần,lần đầu tiên có loài khác gặp hắn không bị dọa chạy mà còn khen dễ thương nữa. 

-Ơ…mà cũng không giống đồ bông,chẳng phải lúc nãy thứ này chuyển động sao,chính vì vậy mình mới từ trên người nó rơi xuống,chẳng lẽ đây là đồ thật?…Mà cũng không đúng,khủng long đã tuyệt chủng từ trước khi vượn tối cổ chuyển hóa thành người tinh khôn rồi cơ mà!nói vậy…đây là…..là rôbôt công nghệ mới sao?…Công nhận thời buổi công nghệ phát triển có khác,cái gì cũng làm ra được!Nguyên con rôbôt lớn như vậy mà cũng chế ra được,lại còn y như thật nữa chứ!! 

<….gầm…>

Dường như không chịu nổi cái cảnh Nhã Uyên cứ đứng tự kỷ 1 mình nữa,khủng long gầm lên.Mưa xuân từ miệng nó văng thẳng vô mặt Nhã Uyên.Cô cảm nhận được liền đưa tay lên mặt xờ xờ. 
-Không phải chứ?rôbôt mà…mà cũng tiết nước bọt sao?_Cô bắt đầu run run,đưa tay chọt chọt vài cái vào người khủng long,càng chọt càng thấy giống thật. 

-Là đồ thật sao?…haha,khủng long…à không, Long đại ca…. …………… 

<…gầm…> 

Cô chưa kịp nói tiếp thì khủng long đã gầm lên,Nhã Uyên thấy thế liền ngã ngửa ra đất xỉu luôn. 

********

-Á,Long đại ca…ngươi…ngươi tha cho ta đi,đừng ăn ta…thịt ta khó ăn lắm!_Nhã Uyên sợ hãi chạy vòng quanh trong lòng 1 cái đĩa,miệng không ngừng cầu xin khủng long tay đang cầm dao và dĩa. 

-hehe…ngoan ngoãn trở thành bữa trưa cho ta đi_khủng long nói. 

-Khônggg…………….._Nhã Uyên hét lớn rồi bật dậy.Cô cuống quýt kiểm tra khắp người. 

-Phù…còn may,hóa ra là mơ,mình chưa bị ăn!…Ơ,mà mình đang ở chỗ quái nào thế,lúc nãy nhớ rõ là đang đứng ở ngoài trời với anh “long” cơ mà,sao giờ lại chuyển chỗ đến hang động thế này?_Nhã Uyên bây giờ mới để ý bản thân đang ở trong một hang động. 

-Chắc có người dân tình cờ đi qua nên cứu được mình khỏi con khủng long.Kể ra cái người cứu mình cũng trâu bò thật,đập chết được con khủng long ấy để cứu mình thì chắc cũng cỡ superman quá.Mà chỗ này cũng lạ,tuy không thuộc thành phố trung tâm Bắc Kinh giàu có phồn hoa nhưng chắc không đến nỗi nghèo đến mức không xây nổi nhà phải ở tạm hang động chứ! 

Đúng lúc này thì một chàng trai từ ngoài hang động bước vào.

-Tỉnh?_Anh ta nói. 

Nhã Uyên đơ mất vài giây:”Mẹ ơi,anh ta đẹp trai thật đó!Mình cũng không phải đứa mê trai đẹp vì nếu mình là đứa như vậy thì mình đã đổ trước Sở Thiên từ lâu rồi,vậy mà khi nhìn cái tên đang đứng trước mặt này vẫn có chút bị hấp dẫn.” 
-Ph…phải,tôi mới tỉnh,là anh cứu tôi sao?_Nhã Uyên hơi ngại vì vẻ mặt thất thố vừa nãy.

-Cứu? 

– Đúng,là anh cứu tôi khỏi con khủng long to đùng đó sao?Không ngờ loài vật đã tuyệt chủng đó lại xuất hiện ở đây,khi nào về lại Bắc Kinh tôi phải gọi điện cho viện nghiên cứu bảo vệ động vật quốc gia mới được!

-Chẳng phải lúc đó còn khen nó dễ thương sao giờ lại kêu là cứu?_Chàng trai nhìn Nhã Uyên nghi hoặc vì rõ ràng lúc ấy còn khen dễ thương sao giờ lại nói là cứu nghe như cô rất sợ vậy. 

-Thì đúng thế!vì lúc đầu tôi tưởng con khủng long đó là rôbôt ai biết đâu đấy là đồ thật đâu!Ủa…mà sao anh biết tôi khen nó thế vậy?_Nhã Uyên tò mò hỏi.

Thấy chàng trai không trả lời Nhã Uyên đành nói sang chuyện khác. 

-Này,cho tôi hỏi cái?Từ vùng về tới Bắc Kinh là bao xa vậy? 

-Bắc Kinh?_Chàng trai tỏ vẻ không hiểu. 

-Phải,là Bắc Kinh đó!…Đừng…đừng nói với tôi là anh không biết Bắc Kinh nhé?_Nhã Uyên không chắc chắn hỏi lại. 

-Không biết! 

-Đùa àh,thành phố trung tâm đầu não của Trung Quốc mà bảo không biết là sao chứ?Đây rốt cuộc là vùng thôn quê nào mà lại kém kiến thức thế chứ?_Vừa nói Nhã Uyên vứa chạy xộc ra khỏi hang động. 

Trước mặt cô chỉ là một cánh rừng bạt ngàn. 

-Không đúng!Càng nhìn càng thấy bất thường,sao quanh đây toàn cây cối thế?Mình nhớ mình đâu có chạy đến rừng amazon đâu,mà sao không thấy cái nhà nào hết vậy.Đã thế còn không có cái cột điện nào nữa chứ!_Nhã Uyên bắt đầu hoang mang chạy vào liếc nhìn chàng trai từ trên xuống dưới mới để ý kỹ thấy thứ mà anh ta mặc không giống loại quần đùi 2 ống của con trai.Thứ này giống khố hay đại loại như 1 mảnh vải quấn quanh thân dưới mà thời đồ đá người ta hay mặc:”Chắc không phải kiểu cosplay mới thịnh hành năm nay chứ?” 

-Này,anh không biết Bắc Kinh thì chắc cũng biết Thượng Hải chứ? 

-Không biết! 

-Vậy Tứ Xuyên thì sao?

-Không biết! 

-Trời,vậy biết máy tính?

-Không biết 

-TV? 

<lắc đầu>

-Điện thoại?

<lắc đầu> 

-Thôi xong rồi…theo tất cả những gì tổng kết được từ việc đọc tiểu thuyết thì xin chúc mừng bạn Diệp Nhã Uyên…bạn đã xuyên không!_Nhã Uyên khóc không ra nước mắt nói. 

-Thật không ra gì mà!Người ta xuyên qua không làm hoàng hậu,công chúa thì cũng được cái chức nha hoàn quèn.Mà thấp kém nhất cũng là 1 tên ăn mày nhưng chí ít còn được xuyên về TQ cổ đại.Mình đây thì sao chứ?Xuyên đâu không xuyên lại xuyên
ngay về thời tiền sử , không có laptop,điện thoại thì thôi đi nhưng phải sống cuộc sống ăn lông ở lỗ thì chịu sao nổi.Đấy là chưa kể đến gặp phải dã thú,cứ nhìn cái tình cảnh vừa đến đây đã gặp phải khủng long là biết rồi!Chưa biết chừng sau này còn có cả thằn lằn sấm nữa cũng nên._Càng nghĩ Nhã Uyên càng sợ. 

-Giống cái,người thuộc loài nào thế?_Chàng trai bỗng hỏi Nhã Uyên. 

-Cái gì?Ngươi vừa gọi ta là gì? 

-Giống cái! 

-Giống…giống cái…ôi,mẹ của con ơi!Cái khỉ gì thế này?_Nhã Uyên sốc toàn tập:” Trời ạ,mình tuy không tính là quyến rũ gợi cảm nhưng cũng tính là 1 cái tiểu loli đáng yêu dễ thương nên khi nói bản thân đã 20t đều không ai tin.Vậy mà cái tên đứng trước mặt mình nghĩ sao mà lại nhìn mình thành thú rồi gọi cái kiểu thô bỉ như thế chứ!” 

-Giống cái,ngươi là loài nào thế?_Hắn chưa từng gặp qua giống cái nào khác lạ như vậy:”Làn da thì mềm mại trắng muốt,dáng người thì nhỏ,chỗ lồi lõm,cơ thể so với giống cái ở đây có vẻ yếu hơn nhiều.” 

-Tôi là con người!Cũng giống như anh vậy. 

-Con người?… Con người là loài gì thế?Chưa từng nghe qua…ta không phải con người.

Nhã Uyên ngạc nhiên. 

-Anh rõ ràng là con người mà…nếu không thì anh là gì chứ?_Nhã Uyên thử hỏi. 

-Không cần biết,ta đưa ngươi về đây là để ngươi sinh con nối dòng cho ta!

Advertisements