Chap 20:Justin

Nhã Uyên ngồi thừ người,lời tỏ tình của Nukan khiến cô không biết phải làm sao.Cô biết,Nukan bề ngoài thì trông hời hợt lông bông thế thôi chứ thực ra anh luôn rất quan tâm cô.

-Rốt cuộc là mình bị làm sao chứ?Tại sao với ai cũng có cảm tình hết vậy.Thật chẳng ra làm sao cả!

Nhã Uyên vò đầu bứt tóc không biết làm sao.

-Mà không biết mấy tên Eric,Tanko đâu rồi.Còn Joha nữa chứ,nói đến Joha mới nhớ,bây giờ mà gặp anh ta thì biết đối mặt thế nào đây.Ôi!chết mất,không nghỉ thì thôi cứ động não là thấy ra cả đống vấn đề.Tốt nhất là ngủ,vậy là khỏi phải nghỉ._Nói là làm,Nhã Uyên “ụych” một cái đã lăn đùng ra ngủ.

***

Trong lúc đó thì Nukan đang lang thang ở tro rừng.

-Hừ,tên Joha đáng ghét.Ta nhất định phải làm cho Uyên thích ta.Đẹp trai ngời ngời như ta đây sao có thể thua tên đó được.!_Nukan giọng nói mang đầy vẻ bất mãn.

-Thôi chết,ta có vẻ đã đi quá xa rồi thì phải nơi,nơi đây dường như đã vào biên giới giữa bên này và phía bên kia của khu rừng rồi thì phải..

Nukan thấy vậy liền quay lại,vừa quay đầu thì đám lá dưới chân anh chợt lún xuống,giây tiếp theo thì Joha đã rơi thẳng xuống hố.

-Chết rồi,nơi đây là biên giới nên có đặt khá nhiều cạm bẫy ._Nukan ngước lên nhìn phía trên miệng hố biết rằng bản thân nếu chỉ có một mình thì khó có thể qua được.

***

Trời sập tối,Nhã Uyên tỉnh dậy,ngáp vài ba cái rồi mơ màng nhìn trong phòng,cô bước ra ngoài đi sang nhà Nukan để tìm anh.Tại sao chỉ tìm nhà Nukan thì cũng đơn giản thôi,Eric cả Tan ko nghe đâu là đi gặp các bô lão rồi,Joha thì giờ cô không muốn gặp.Còn mỗi Nukan thôi,cô đành phải đi xem anh thôi,cô đói bụng lắm rồi.

-Nukan…………..anh về chưa…………Nukan………….Nukan…………………….

Nhã Uyên gọi mãi mà vẫn không thấy ai thưa,cô không yên tâm liền đẩy cửa vào phòng,trong phòng tĩnh lặng không có lấy một bóng người.

-Sao lại thế này?Chẳng lẽ Nukan vẫn chưa về,có chuyện gì sao?Hay anh ta buồn chuyện mình chưa chấp nhận tình cảm của anh ta nên bỏ đi rồi._Nhã Uyên ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định đi tìm Nukan.

—–

Tanko và Eric đang trên đường từ hang của các trưởng lão trong khu rừng về nhà.

-Có lẽ chúng ta nên đề phòng,chuyện Uyên xuất hiện làm cho khu rừng bên kia càng thêm lăm le muốn chiếm khu rừng bên chúng ta làm thành lãnh thổ của bọn chúng._Tanko nói.

-Ta cảm thấy rất không yên tâm về Uyên,kể từ thời điểm này chúng ta nên sát sao để ý Uyên hơn nữa.Đừng để đám người bên đó bắt đi Uyên_Eric có chút lo lắng.

-Phải.

Hai người cuối cùng cũng về đến nhà của họ,hai người nhìn nhau rồi nhất trí sang nhà Nhã Uyên xem cô trước đã.

-Uyên………chúng ta về rồi…………….Uyên………………_Tanko vừa gọi vừa gõ cửa.

Thấy không có người ra mở cửa hai người liền nhìn nhau rồi tự mở cửa tiến vào luôn,không thấy có ai trong phòng.Hai người liền đi sang phòng Nukan lại không thấy có ai,nên chạy sang chỗ Joha hỏi:

-Uyên có đây không?

-Không phải Uyên đang ở bên nhà của Uyên sao?_Joha ngây ngốc hỏi.

-Không có.

-Vậy các ngươi đã sang nhà Nukan chưa.

-Hắn không có nhà

Cả ba người bắt đầu lo lắng,bình thường Nhã Uyên rất ít ra ngoài vào tầm tối như thế này.

-Đừng đứng đấy nữa,đi tìm thôi._Eric nói.

***

Nhã Uyên đi sâu vào trong rừng tính từ từ điểm mà lúc cô và Nukan chia tay nhau.Cô vừa đi vừa gọi.

-Nukan….Nukan….anh ở đâu vậy……..lên tiếng đi được không……..anh vẫn đang buồn tôi sao….Nukan………………._Nhã Uyên gọi lớn.

………………

Không hổ là thú,Nukan đã nghe được tiếng của Nhã Uyên.

-Uyên,ta ở đây

-Đâu…….anh ở đâu._Nhã Uyên hét to đáp lại để xác định vị trí.

-Ở đây,ta ở dưới này._Nukan gọi

-A…..anh đây rồi,vậy mà làm tôi tưởng anh giận tôi rồi bỏ đi chứ.

-Không bao giờ,ta sẽ không bỏ đi đâu,ta mà bỏ đi là ba tên kia sẽ nhảy vào tranh Nhã Uyên ngay_Nukan phủ định.

-Anh ở đây đợi tý._Nói rồi Nhã Uyên quay đi.

Khi cô trở lại thì trên tay đã cầm một sợi dây leo khá dày và dài.

-Anh bán vào đây đi,tôi kéo anh lên.

-Thôi không cần đâu,Uyên gọi người đến cũng được chứ ta nặng lắm,sẽ làm đau tay Uyên.

-Không sao,tôi kéo được mà,anh nhanh lên tôi đói bụng lắm rồi,về còn lấy đồ ăn cho tôi nữa chứ._Nhã Uyên tìm đại một lí do để thúc giục anh.

-Vậy được._Nukan bắt đầu trèo,tuy nói là Nhã Uyên kéo nhưng anh đã giảm thiểu tôi đa sức nặng cho Nhã Uyên bằng cách dùng sức của chính mình tự trèo lên.
……………..

Sau một hồi,cuối cùng Nukan cũng trèo lên được.

-May quá,cuối cùng anh cũng lên tới nơi.

-Nhã Uyên quan tâm ta nhiều thế sao?_Nukan rất thích chí.

-Tất nhiên rồi,anh mà không lên được thì tôi cũng đừng mong về nhà.

-Là sao?_Nukan khó hiểu hỏi.

-Thì tại tôi quên mất đường về nhà rồi,anh mà không đưa tôi về thì tôi về kiểu gì._Một câu nói này của Nhã Uyên làm Nukan đang cao hứng liền xụ mặt xuống.

-Thì ra là thế…….làm ta cứ tưởng…………………._Nói đến đây thì Nukan dừng lại,ánh mắt sắc lên nhìn xung quanh.

-Ra đi!_Nukan quát.

-Sao thế?_Nhã Uyên hơi sợ hỏi.

Từ trong bóng đêm đen,một con báo gấm bước ra,hai mắt sáng quắc như cái đèn pha quét một lượt về phía Nhã Uyên,ánh mắt mang đầy ham muốn,dù đêm đen đã che đi phần nào nét đẹp của Nhã Uyên nhưng nét đẹp đó vẫn bị con báo nhìn ra được.

-Đã lâu không gặp._Con báo gấm lúc này mới nhìn đến Nukan.

-Là ngươi,Justin._Nukan lập tức đứng chắn trước Nhã Uyên.

-Là ta.

-Hừ,ngươi qua đây làm gì,chỗ của ngươi chẳng phải là ở phía bên kia khu rừng sao!

-Ta qua đây vốn là muốn nhìn thấy vẻ đẹp của giống cái kỳ lạ gần đây xuất hiện trong khu rừng này,nhưng xem ra không cần mất công nữa rồi._Justin nhìn về phía Nhã Uyên.

Nukan biết đây là một kẻ đã muốn gì thì nhất định phải đạt được,anh lập tức hóa thành sư tử chuẩn bị ở tư thế phòng bị.

Vài giây sau thì đúng như dự đoán,một cuộc chiến đã diễn ra giưa Nukan và Justin,phần thắng có vẻ nghiêng về Justin vì lúc nãy khi rơi xuống hố Nukan đã bị thương nhưng anh không nói cho Nhã Uyên biết vì sợ cô lo lắng.

-Nukan,anh có sao không?_Nhã Uyên lo lắng

Đúng lúc này thì Nukan bị đánh bật,văng ra ngoài.

Nhã Uyên chạy vội lại.

-Nukan,anh sao rồi?_Mắt cô bắt đầu nhòa đi,cô chạm vào vết thương trên cổ sư tử cũng chính là Nukan,vết máu loang lổ trên tay cô,nước mắt Nhã Uyên như vỡ đê trào ra.

-Là tôi,là tôi đã hại anh!

Advertisements