Chap 22: Cho ta cơ hội nhé?

***

Chàng trai dừng lại, thở hổn hển:

– Tới rồi đó, chính là trước mặt, đi thêm chục bước nữa.

Quả thật là như vậy, từ đó ba người đã thấy thấp thoáng ba bóng đen, có tiếng khóc, tiếng Nhã Uyên, Nhã Uyên đang khóc? Chỉ có thế, ba người ngay lập tức chạy về phía có tiếng khóc.

Nukan đang nằm đó, bên cạnh là Nhã Uyên đang lay lay anh, tiếp đó là một tên nào đó ánh mắt sáng quắc đang nhìn hai người, thấy Joha, Tanko và Eric, khuôn mặt y có phần biến sắc.

– Uyên._ Tanko lao tới ôm trầm lấy cô.

Nhã Uyên khóc nấc lên:

– Mau cứu Nukan.

– Nukan bị sao?_ Joha hỏi.

Chỉ tay về phía Justin, Nhã Uyên đay nghiến.

– Là hắn, chính hắn đã hại Nukan, giờ Nukan đang bị thương, nặng lắm, mau giúp anh ấy.

Joha, Eric cùng Tanko giận dữ đứng dậy lại gần trước mặt Justin:

– Ngươi là tên nào.

Justin khinh khi:

– Ta là ai mấy người không cần biết. Sao, định cậy đông ư?

– Ngươi._ Tanko hết chịu nổi, giơ nắm đấm lên, định giáng xuống mặt Justin.

Justin nhanh tránh được, vênh mặt lên tiếng:

– Cái ta cần là giống cái đó, mấy người mau tránh ra.

Eric tiến lên một bước:

– Vượt qua được ba chúng ta đã rồi hãy nói.

– Mấy người.

Justin vung tay, nghĩ cái gì đấy rồi quay người bỏ đi, trước khi đi còn ném lại câu nói:

– Ta tạm tha cho mấy người đấy, lần khác ta sẽ còn quay lại.

– Tha ư? Điều này phải chúng ta nói mới đúng._ Tanko hét lên nhìn bóng Justin lẫn vào bóng tối.

Joha lại đỡ Nhã Uyên đứng dậy còn Eric thì dìu Nukan.

– Sao mấy anh lại biết chỗ này mà đến cứu chúng tôi?_ Nhã Uyên hỏi.

– Là do tên kia dẫn chúng tôi đến._ Joha quay lại chỉ tay vào khoảng không đằng sau nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai. Chàng trai đó đã đi mất.

Nhã Uyên cố mở to con mắt nhìn và nhìn:

– Tôi đâu có thấy ai?

– Chắc tên đó đi mất rồi, nhìn hắn có vẻ quen quen nhưng trong phút chốc tôi không thể nhớ ra nổi đã gặp hắn bao giờ._ Joha nghi hoặc.

– Tôi cũng thấy vậy._ Tanko nói.

Eric lên tiếng:

– Giờ đi được chưa, tên Nukan hình như sắp không chịu nổi nữa rồi.

***

Nukan thiếp đi từ lúc ba người đến, giờ đã được mang về nhà, anh nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không có vẻ bình thản, chắc trong thâm tâm anh vẫn còn đang lo lắng cho Nhã Uyên, anh không biết cả anh và Nhã Uyên đều đã được cứu.

– Nukan, anh phải mau khỏe lại đấy, nếu không tôi sẽ giận mình lắm, tôi đến nơi đây đem lại bao nhiêu phiền phức cho mọi người.

Nước mắt cô lại chảy xuống, ướt nhòa hai khóe mắt:

– Phải chi tôi không xuất hiện ở đây.

Vừa nói xong câu ấy, cô bất giác nhận ra bàn tay mình như đang bị tay ai nắm chặt lấy. Dùng tay kia quệt nước mắt, cô nhận ra Nukan đã tỉnh, anh đang nắm lấy tay cô.

– Nếu không có Nhã Uyên, Nukan sẽ buồn lắm._ Miệng thều thào, ngay cả lúc trên giường bệnh anh cũng không thôi lấy lòng người con gái mình yêu.

– Nukan, anh tỉnh rối sao?_ Nhã Uyên mừng rỡ ôm trầm lấy anh.

– Ấy, đau._ Nukan kêu lên.

Nhã Uyên vội bỏ anh ra, rối rít xin lỗi:

– Xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi vui quá, anh tỉnh rồi, anh không bị sao nữa.

– Còn có Uyên ở đây, ta đâu thể chết được, chết để ba tên kia bớt được một đối thủ à?

Nhã Uyên nhẹ cốc đầu Nukan:

– Thật là, đến chết vẫn không chừa tật nói nhảm, thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi kiếm chút thức ăn cho anh.

Nhã Uyên đứng dậy đi ra ngoài cửa.

– Khoan đã._ Nukan gọi với lại.

– Sao vậy?

– Đó không phải là nói nhảm đâu, Uyên cho ta cơ hội nhé?