Chap 003: Tên khủng long ngu dốt.

***

Nhã Uyên trố mắt nhìn người con trai.

– Cái gì? Sao tôi phải sinh con nối dòng cho nhà anh? Anh có bị 
điên không đấy?

– Ngươi là giống cái, nghĩa vụ của ngươi là sinh con đẻ cái… 
Mà ” điên” là cái gì?… Có ăn được không?

Nhã Uyên lắc đầu ngao ngán:” Trời ạ, gặp ngay phải tên tối cổ 
thế này, hắn có hiểu gì lời mình nói đâu? Tốt nhất là tạm 
biệt hắn và đi chỗ khác cho khỏe.”

– Cảm ơn anh đã cứu giúp nhưng tôi còn có việc nên tôi đi đây.

Chàng trai chạy lại chặn đường, trừng mắt nhìn Nhã Uyên.

– Không được đi, ngươi là giống cái ta đã chọn, ngươi định đi 
đâu? Có việc gì?… Mà cái cảm ơn ngươi nói có ăn được không?_ 
Nói đến đây anh ta thay đổi sắc mặt như đứa trẻ thèm kẹo.

Nhã Uyên nghe xong thì nửa khóc nửa mếu.

– Anh ngu nó vừa vừa thôi chứ, mấy câu giao tiếp đơn giản tối 
thiểu nhất cũng không hiểu. Mà tôi đi đâu, có việc gì thì liên 
quan gì đến anh. Anh có phải bố mẹ tôi đâu mà hỏi?_Nói đến đây Nhã Uyên lại nhớ đến bố mình, bất giác những 
giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Chàng trai thoáng bối rối, lần đầu tiên anh thấy nước mắt của một giống cái.

– Giống cái, ngươi sao vậy?

Nhã Uyên đưa tay quệt nước mắt.

– Tôi nhớ bố tôi.

– Bố là gì?

Nhã Uyên thoáng nghĩ ” May là anh ta không hỏi bố có ăn được 
không, không có là mình té ngửa ra đây mà chết mất”.

– Bố là người sinh ra mình đó.

– Vậy tức là giống cái?

– Không phải, đại loại là nếu anh có con thì con anh sẽ gọi anh
là bố.

– Vậy tức là giống đực có con?_ Anh ta ngây ngô nói.

Nhã Uyên té ngửa thật ” Mất công giải thích tốn nước bọt, 
biết thế cứ để mặc anh ta cho xong.”

– Loài của giống cái có cách gọi hay nhỉ?
– Hay… Hay cái đầu anh đấy, tôi phải đi đây, không có thời gian 
nói chuyện nhảm nhí với anh đâu.

Anh ta cúi sát xuống, nhìn Nhã Uyên bằng áng mắt lạnh tanh đến
sởn da gà. Nhã Uyên run run” Không phải hắn ta nổ khùng tíng 
đập chết mình chứ, cha mẹ ơi”.

Cùng với bộ mặt sát thủ ấy là một câu nói chẳng có gì liên 
quan được thốt ra từ miệng anh ta:

– Làm bố chắc hay lắm, ta muốn được làm bố.

Xong, Nhã Uyên sốc toàn tập.

– Này, anh có phải người không? Sao anh điên quá vậy trời. Dù 
tối cổ đến đâu cũng phải tối vừa vừa thôi cho người khác còn 
tối với chứ.

– Nãy giờ ngươi cứ nói người, người. Ta đã bảo ta không phải loài ấy rồi 
mà.

” Thôi thì ở lại bổ túc cho tên ngu này một tí rồi đi cũng chưa muộn”.Nhã Uyên nghĩ. Cô nhặt cành cây vẽ vẽ lên nền đất.

– Được rồi, nhìn xuống đây và nghe này. Từ một con tinh tinh 
xấu xí như thế này, sau khi rụng lông bớt đi thì tiến hóa thành 
người thối cổ.À quên…người tối cổ,chính là anh đấy. Cô vừa
nói vừa chỉ trỏ.

– Tiếp.

– Sau đó người tối cổ biết làm việc, học cách đi thẳng thì 
tiến hóa thành người tinh khôn. Cuối cùng thì thành loài người
xinh đẹp như tôi vậy nè._ Nhã Uyên tự biên tự diễn.

Chàng trai chỉ thẳng vào mặt cô.

– Cái gì? Ta có thể biến thành ngươi?

– Thôi, thôi nhé. Không giải thích gì nữa. Người tối cổ như anh 
thì làm sao hiểu được gì. Ơ nhưng mà nhìn anh đâu giống tối cổ
đâu nhỉ… À, chắc thân người anh đặc biệt, được tiến hóa sớm nhưng bộ não 
thì vẫn chưa.

– Ta chẳng thấy ta giống chút nào với mấy cái hình này cả.

– Gì, không phải ý anh là chê tôi vẽ xấu đấy chứ?

Anh ta nhăn nhó.

– Nói thật ra thì đây không phải hình dạng thật của ta.

– Còn có thể loại hình dạng thật lẫn hình dạng giả nữa sao?

Chàng trai nắm tay Nhã Uyên, kéo ra khỏi hang.

– Ta sẽ cho giống cái xem lại hình dạng thật của ta.

– Được rồi, tôi sẽ mở to mắt để xem anh làm cái quái gì?

– À mà giống cái tên gì?

– Tôi tên Nhã Uyên, anh hỏi làm gì? Thế còn anh?

– Ta tên Joha, ta hỏi để tí nữa giống cái có sợ hãi quá mà 
chết ta còn biết tên để khắc vào bia khi chôn xác giống cái.

Nhã Uyên sưng xỉa:

– Tôi mới chết hụt xong, mạng tôi dai lắm, anh không phải lo. Mà 
tôi phải sợ cái gì cơ chứ?

– Rồi, xem nhé.

… RẦM…

Joha rùng mình một cái, chẳng mấy chốc anh hiện lại nguyên 
hình là một con khủng long to bự chảng.

– Á… á…_ Nhã Uyên thất kinh, hét toáng lên, lăn ra đất bất 
tỉnh nhân sự đợt hai.

***

Nhã Uyên tỉnh giấc, lóc ngóc ngồi dậy.

– Ta chưa ” die” sao?

Joha ngồi gần đấy, đang đẽo đẽo đục đục cái gì đấy, lên 
tiếng:

– Tỉnh rồi à? Ta đang làm bia.

Nhã Uyên tái mặt ngó xem.

– Bia… tên tôi…

– Tưởng ngươi chết nên ta làm, sắp xong rồi, đang tính đem ngươi 
đi chôn.

Nhã Uyên rùng mình”nếu mình tỉnh lại chậm tý nữa thì có khi giờ này đang nằm dưới 3 tấc đất rồi cũng nên.”

– Tôi chết hồi nào hả, mà vì sao tôi lại ngất nhỉ… Á……………….

đúng rồi… Long đại ca, tha cho em._ Cô nhớ ra vấn đề chính.

– Ngoan là được._ Joha lạnh lùng đáp.

– Dạ, em ngoan, nhưng anh long đừng làm gì em, em sợ.

– Ta tên Joha.

– Vâng, anh Joha.

” Trời ơi, lạc vào nơi quái quỷ gì đây không biết. Tiền sử gì mà khủng long lại biết biến thành 
người. Điên đầu mình mất. Sống cùng quái vật thế này có ngày
chết mất xác như chơi.Nơi này nguy hiểm quá,vẫn là địa cầu an toàn nhất”. Nhã Uyên thầm than thân trách phận.

***

Nhã Uyên đứng lấp ló ngoài cửa hang, giờ này Joha đã đi ra 
ngoài. Vì nãy Nhã Uyên vờ ngủ nên anh không để ý đề phòng.Nhã Uyên chắc mẩm đây là cơ hội có một không hai để trốn đi.

– Một… Hai… Ba._ Nhã Uyên đếm rồi cắm đầu chạy một mạch.Vừa chạy cô vừa cầu trời khấn phật cho mình đừng bị bắt lại,
nếu không thì Diêm Vương ơi, con đến gặp ông đây chưa biết chừng.

… Oạch…

Đang mải chạy bỗng Nhã Uyên dập mặt bởi vấp phải một thứ gì 
đó.

– Lại gì nữa đây, ông trời đúng thật là ác ôn mà._ Nhã Uyên 
vẫn trong tư thế mặ hôn đất, than vãn.

Cô lồm cồm bò dậy, ngoái cổ lại xem cái quái gì làm mình 
ngã.

-OMG!…………………

Một chú thỏ trắng rất chi là đáng yêu đang mở to đôi mắt 
đen láy nhìn cô. Nỗi tức giận và sợ hãi trước đó bỗng đâu bay
đi hết. Nhã Uyên chạy lại, bế chú thỏ lên, lật người, lật 
mông, lật lung tung xem xét.

– May quá, chị không làm cưng bĩ thương chỗ nào. Nãy chị đá 
phải cưng,cưng có đau không? thương quá cơ._ Cô ôm ấp, vuốt ve chú
thỏ vào lòng mình, không biết rằng có một bóng đen đứng sau cô từ lúc nào.
Chú thỏ run cầm cập trên tay Nhã Uyên.

– Cưng sao đấy?

– Trốn giỏi._ Tiếng nói lạnh đến phát rợn cất lên.

Nhã Uyên bủn rủn chân tay quay lại, giơ một tay lên chào, nở một
nụ cười gượng gạo.

– Hế… Hế lô anh long, à không anh Joha… Em… em đâu có trốn…Em… em đang đi dạo mà…

– Đi dạo?

– Dạ vâng, đi dạo… Ở đây đẹp quá nên… nên em đi dạo…_ Nhã 
Uyên lúng túng.

– Đi dạo cũng xa đấy nhỉ, tính không quay lại luôn đúng không?

– Đâu… Đâu có… Anh cứ đùa thế nào… chứ… em nào dám…

Joha liếc thấy chú thỏ trên tay Nhã Uyên.

– Tên đó là gì của ngươi?

– Tên nào cơ?_ Nhã Uyên nhìn ngang ngó dọc.

– Trên tay đó.
” Gì chứ? Con thỏ này mà cũng là tên nào ư? Tên này đúng là 
quá điên rồi. Được rồi, giờ mình cứ nhận lung tung xem hắn nói
gì”.

– Đây… đây là giống đực tôi đã chọn._ Nhã Uyên mạnh miệng nói
lớn.

– Thật?_ Joha nghi hoặc.

– Thế nếu không anh nghĩ tôi đi một quãng xa đến đây không phải 
để gặp giống đực tôi đã chọn thì để làm gì? Anh làm ơn tha 
cho tôi đi, tôi với anh không hợp đâu.

Joha xem xét lại một lượt rồi cất tiếng hỏi:

– Ngươi chính là tên Billy hay kiếm ăn gần hang của ta?

Chú thỏ nhắm tịt mắt, sợ hãi không dám động đậy.

– Mở mắt._ Joha ra lệnh.

– Anh làm cái gì mà quát to thế._ Đã phóng lao thì phải theo 
lao, Nhã Uyên vờ lên tiếng bênh vực con thỏ.

Billy hãi hùng mở mắt ra, người run lạnh khi bắt gặp ánh mắt 
Joha.

– Giống cái này có phải của ngươi không?_ Joha tiếp tục hỏi.

– Phải_ Nhã Uyên trả lời chống chế.

– Ta không hỏi ngươi.

Billy ngoe nguẩy, khẽ lắc cái đầu nhỏ của mình.

– Trời, thỏ cũng biết lắc đầu sao?_ Nhã Uyên kinh ngạc thốt lên.

– Rồi, bỏ tên đó xuống và theo ta về._ Joha nghiêm mặt.

– Đừng, tha cho tôi đi._ Nhã Uyên năn nỉ ỉ ôi.

– Đi._ Joha nhấc bổng Nhã Uyên lên, vứt lên vai và vác về hang.

***

Về đến nơi, Joha không thém thương hoa tiếc ngọc ném Nhã Uyên 
phịc cái xuống chiếc giường đá.

– Ái, đau._ Cô chu choa kêu lên.

– Dám không nghe ta, dám trốn._ Anh ngồi xuống, càng lúc càng 
tiến lại gần Nhã Uyên hơn.

– Lần sau tôi không dám nữa._ Nhã Uyên xua xua tay. Mỗi lúc Joha một 
tiến thêm thì cô lại lùi lại, giờ thì cô đã bị dồn vào một góc.

– Làm nghĩa vụ của mình đi, giống cái._ Anh nói.