Chap 005:Tanko……….~

“Sặc…cái thế giới gì thế này?Những từ phổ biến tối thiểu như từ “bố” thì không biết trong khi mấy từ tiếng lóng như “chấm” lại biết là sao chứ?Trừ phi cái tên sư tử đứng trước mặt mình đây đầu óc so với cái tên khủng long đang ngồi vắt vẻo ở hang động kia tiến hóa nhanh hơn 1 chút.À…mà khoan,tên sư tử kia vừa nói chấm mình phải không ta?Nói vậy là hắn kết model mình rồi…Công nhận,vẫn biết mình đẹp chỉ không ngờ sắc đẹp của mình lại thuần phục được cả sư tử mới kinh chứ!…Quyết định rồi,khi nào về lại địa cầu mình sẽ vào chuồng sư tử ở sở thú,chuyển qua làm nghề thuần phục thú dữ luôn.Sau đó hạ lệnh cho bọn chúng cắn chết 2 cái tên phản bội kia…hehe…”

-Giống cái,nàng nghĩ gì mà cười ghê thế?_Nukan hỏi.

Nhã Uyên chưa kịp trả lời thì đám giống cái đang đứng bên cạnh Nukan đã nhảy bổ về phía cô,trên mặt lộ ra vẻ tò mò.

-Wow!Các giống cái ơi,xem này.Giống cái này có làn da thật trắng nha!_Một giống cái trong số đó cảm thán.

-Chưa hết đâu,các ngươi xem này…sao phần trước ngực của chúng ta lại phẳng lì trong khi giống cái này lại nhô lên vậy._Một giống cái khác tiếp lời.

-Đúng vậy nha…dáng người so với chúng ta cũng nhỏ nhắn hơn rất nhiều,trông rất hiếm nha!

Các giống cái đua nhau tiến tới sờ mó rồi xoay Nhã Uyên vòng vòng làm cô chóng hết cả mặt:”Ôi mẹ ơi,mấy bà này làm mình khó chịu quá.Lúc nãy mình cũng đứng xếp hàng suốt mà có thấy đám người này quá khích như vậy khi nhìn thấy mình đâu.Chắc tại lúc đấy mải ngắm trai đẹp nên mới thế,đúng là ở đâu cũng vậy:sức mạnh của trai đẹp luôn là vạn năng.Thật,nhìn bọn họ chỉ muốn đá cho vài phát…chỉ có điều…nhìn họ cao to đen hôi thế này thật sự làm mình không có gan.Nếu chỉ đấu solo 1 người chắc cũng miễn cưỡng cầm cự được,nhưng mà nhỡ mấy bà này chơi xấu,kéo cả đám lên đánh hội đồng mình thì sao?Thôi,tốt nhất là cam chịu số phận đi”

Vậy là Nhã Uyên phải đứng yên tạo dáng thú kiểng cho mấy chị giống cái ngắm.

Sau một hồi ngắm nghía đã đời,mấy chị giống cái đã tạm buông tha cho Nhã Uyên.

-Dạ,mấy chị…à quên,mấy giống cái đã xem xong rồi chứ ạ?_Nhã Uyên rất lễ phép cười duyên hỏi.

-Xem xong!_Đám giống cái thật thà trà lời.

-Nếu đã xem xong thì em đây xin phép ra về nhé!_Nhã Uyên vừa nói chân vừa thoăn thoắt chuồn vội.

Nhưng đời nào Nukan lại để Nhã Uyên rời đi dễ dàng thế.

-Đứng lại đã!_Nukan lớn tiếng.

-Giống cái,nàng định bỏ đi đơn giản như thế sau khi đã dùng sắc đẹp quyền rũ ta sao?_Nukan mặt tỉnh bơ hỏi.

……rầm……
(Nhã Uyên đổ rạp trước câu nói của Nukan)

-Tôi?_Nhã Uyên chỉ tay vào mình.

…..gật gật…..
(hành động của nukan)

-Quyến rũ anh?

-Chính xác…mà anh là gì thế?

-Là gì thì mặc xác nó,tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi._Nhã Uyên bước đi thật nhanh bởi sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn rồi.Cô dám chắc cái tên mà “chấm” cô này bị tâm thần phân liệt.Cô đúng là số khổ mà,được 2 người thích thì một người phản bội,người còn lại thì đầu óc lại không bình thường.

Nukan thấy Nhã Uyên định bỏ đi liền nhanh tay kéo cô vác lên vai,Nhã Uyên hoảng sợ giãy dụa.

-Ê…ê…anh định làm gì thế?Mau thả tôi xuống…muốn bắt cóc tống tiền hả?Tôi gọi cảnh sát đấy…ờ,quên…ở đây không có cảnh sát,gọi ai bây giờ….A….đúng rồi…anh long ơi!cứu em với…_Nhã Uyên cùng đường rồi nên hô to gọi Joha dù cô biết rõ với khoảng cách từ đây về hang động của Joha thì Joha không thể nghe thấy tiếng cô.

……Rầm…..
(Joha với thân hình khủng long to lớn từ đâu nhảy ra)

-Mẹ ơi,này cũng quá cường đại đi,xa vậy mà hắn vẫn nghe được tiếng mình kêu.Bộ khủng long có họ hàng với thuận phong nhĩ sao?

Tất nhiên là mọi chuyện không phải như Nhã Uyên nghĩ:rằng Joha có thể nghe được âm thanh từ xa như vậy mà bởi vì Joha ở hang động đợi rất lâu rồi không thấy Nhã Uyên về,nghĩ cô định bỏ trốn nên ra ngoài tìm và tình cờ nghe được tiếng cô khi đang đứng ở 1 nơi gần đó.

-Giống cái,đã bảo phải gọi ta là Joha._Joha liếc đôi mắt khủng long to đùng đang nhíu lại nhìn Nhã Uyên.

-Vâ…vâng…là Joha đại ca…._Nhã Uyên nhìn đôi mắt ấy mà vã mồ hôi.

Lúc này Nukan mới đặt Nhã Uyên từ trên vai xuống,xoay người nhìn Joha.

-Hừ,thì ra là ngươi…lâu lắm mới gặp Joha…..

-Trả giống cái đây!_Joha lạnh lùng nói.

-Không được,đây là giống cái ta đã chọn_Nukan không đồng ý.

Joha chưa kịp đáp lại thì đã bị tiếng hò reo của đám giống đang đứng bên cạnh kia cướp lời.

-Không…không thể nào……Nukan có giống cái của mình rồi ư…..không đồng ý…không chịu đâu.
(Đám giống cái nhao nhao,nhìn Nukan như muốn khóc)

Nukan quay ra nhìn đám giống cái,đưa tay lên môi,làm kiểu hôn gió.

-Các giống cái,ta biết các nàng rất yêu ta nhưng Nukan là hoa đã có chủ,mà ta rất chung tình,không muốn phản bội lại giống cái của mình vì vậy Nukan rất buồn khi phải phụ tấm chân tình của các giống cái.Nhưng các giống cái yên tâm,trái tim Nukan sẽ luôn dõi theo từng bước chân của các nàng._Vừa nói Nukan vừa đưa tay đặt lên ngực biểu thị sự cao thượng của bản thân.

-Aaaa…..Nukan,chúng ta yêu chàng…dù chàng đã có giống cái của mình thì chúng ta vẫn mãi yêu chàng………_Đám giống cái hò hét như điên. 

-Ôi,điên mất…chuyện gì đang diễn ra thế này?…Định diễn Romeo và Juliet chắc hay màn Hoàng tử và các nàng công chúa…Nếu vậy thì dám chắc là mình bị đẩy vào vai mụ phù thủy độc ác đi chia rẽ hoàng tử và công chúa rồi…haizz….rõ khổ…tự dưng gặp phải cái đám người không ra người,thú không ra thú.Đầu óc thì chập cheng chả ra sao cả…_Nhã Uyên than thở. 

Joha đứng nhìn một màn này thì thấy rất chướng mắt. 

-Nukan,ngươi thôi ngay mấy cái trò lố bịch này đi và trả giống cái lại cho ta. 

-Hừ…con khủng long mắt to,đầu to,mình to,miệng rộng xấu xí kia,ngươi im dùm đi,lải nhải lắm thế!Mà giống cái nào là của ngươi,đây là giống cái ta đã chọn.Nếu ngươi không cam lòng thì chúng ta quyết đấu.

-Phải đó,quyết đấu đi…mà có khi chẳng cần đấu cũng biết ai thắng…đương nhiên là Nukan rồi…tên Joha xấu xí,đáng sợ kia…tốt nhất là ngươi hãy đầu hàng đi là vừa._Các giống cái kia chế giễu Joha. 

“Mấy giống cái này sao vậy,trông có vẻ rất miệt thị Joha thì phải?Mình thấy hắn cũng đẹp trai lắm đó chứ!Sao bọn họ cứ chê xấu nhỉ?…Theo như lời tên Nukan nói vừa nãy thì cái mà hắn chê là khi Joha ở hình dạng con vật sao?Tức là thẩm mỹ ở đây dựa theo hình thái bề ngoài khi biến thành con vật rồi” 

-Được,chúng ta quyết đấu!_Nói rồi Joha thu mình lại trở thành hình người. 

Cuộc chiến bắt đầu. 

Joha và Nukan lùi người dần về phía sau,đến 1 khoảng nhất định 2 người đều đồng loạt dừng lại rồi xông thẳng vào nhau. 

Đám giống cái thấy vậy liền hưng phấn cổ vũ:

-Nukan cố lên….Nukan vô địch…Nukan giỏi nhất……………………..

-Cái mà bọn họ kêu quyết đấu là đây ư?Trời ạ…người ta xuyên qua được xem đấu kiếm,đấu chưởng,đánh quyền cước hay chí ít cũng là khinh công còn mình thì………..cái này gọi là đấu gì chứ?…Chọi Trâu sao?…thật không hiểu nổi…_Nhã Uyên ngồi bệt xuống chán nản xem cảnh tượng Joha và Nukan đang húc đầu vào nhau rất nhiệt tình. 

Bỗng cô cảm nhận được có thứ gì đó đang bao lấy mình.Nhìn xuống thì thấy cái đầu rắn to bự chảng cùng một đôi mắt híp lại đang nhìn cô….nếu không phải cô nhầm thì đó là cái nhìn rất đắm đuối. 

Cô hoàn toàn đứng hình,đời cô sợ nhất là những loài nhớt nhớt kiểu này.Một con rắn nhỏ thôi cũng đủ làm cô khiếp vía chứ đừng nói đến đây là một đại mãng xà cũng cỡ 30m là ít.Vậy nên cảnh tượng mà ta nhìn thấy bây giờ là Nhã Uyên cả người đơ củ tỏi để mặc con đại mãng xà đem đi mà không hét được câu nào.

Tất nhiên 2 tên kia mải đánh nhau quá nên không biết gì.Đám giống cái thì khỏi nói cũng biết rồi, trong mắt họ chỉ có Nukan nên đâu để ý gì đâu. 

******

Ngơ ngác một hồi thì cũng phải tỉnh lại,Nhã Uyên phát hiện bản thân đang bị một con mãng xà quấn lấy.

………………..a………………….

Cô mới kêu được 1 tiếng nhỏ tí xíu thì đã bị mãng xa chặn họng. 

-Im lặng!_Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên.

Con mãng xà thè cái lưỡi dài rồi nhe 2 chiếc răng nanh sắc nhọn ra,miệng khẽ lướt qua cổ cùng má của Nhã Uyên.

Nhã Uyên sợ tái mặt,tay nắm chặt,mồ hôi chảy ròng ròng. 
-Dạ…dạ…im…em sẽ im ngay lập tức thưa rắn đại ca…phiền rắn đại ca rời răng đi chỗ khác được không ạ?…”Răng lợi vô tình”……………………. 

-Bảo ta Tanko!

Advertisements