Chap 007: Giải cứu.

*** 

 


Nhã Uyên dùng hết sức đẩy Tankora.

– Anh làm cái trò gì vậy? Tanko bật ra nhưng rồi anh lại sán lại gần hơn.

– Nhã Uyên hư rồi đó, tính không nghe lời sao?_ Ánh mắt anh hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

– Tôi… tôi còn nhỏ… anh đừng làm bậy… không tôi sẽ…………..

– Sẽ làm sao?_Nhã Uyên bặm môi không biết nên nói gì tiếp. Tanko nhếch môi nhìn cô, xong anh lao vào cô như một con thú đói. Và giờ thì tấm vải duy nhất, à quên, tấm xác mãng xà cô dùng che thân đã nằm gọn dưới nền đất. Nhã Uyên cố vùng vẫy.

– Bỏ tôi ra.

Tanko mặc nhiên không quan tâm đến lời cô nói, anh ghì chặt lấy cô. Đúng lúc anh định giở trò thì bên ngoài hang, hai chàng trai xồng xộc xông vào, miệng hét lớn, đó
chẳng ai khác chính là Joha và Nukan.

– Bỏ giống cái của ta ra ra ngay.

Tanko bỏ Nhã Uyên ra, gạt mép đứng dậy, cười mỉa mai.

– Hai người thật là làm ta tụt hứng. Tanko lại quay lại nhìn Nhã Uyên.

– Yên tâm đi Uyên, đợi ta giải quyết xong hai tên này chúng ta sẽ tiếp tục.

Joha và Nukan tức giận đồng thanh.

– Ngươi đã làm gì giống cái của ta._ Hai người quay qua chỗ Nhã Uyên, thấy cô đang xấu hổ ngồi thu lu, trên mình không một mảnh vải.Joha và Nukan nhìn thấy cảnh tượng ấy đột nhiên xộc máu mũi. Hai người mau chóng cởi khố của mình ném cho Nhã Uyên.

– Giống cái, mặc tạm khố của ta vào. Nhã Uyên đón lấy hai chiếc khố, tuy hơi rách nhưng may mắn không có mùi, để mặc lên người. Xong cô nhìn lên, nhận ra giờ thì cả ba người đàn ông đứng trước mặt cô đều đang trần như nhộng, cô đỏ ửng mặt, cúi xuống, không dám ngó lên. Tanko cười giễu.

– Sao rồi, tính cả ba “chơi” một à? Rất tiếc, giống cái đó là của ta, ta sẽ không nhường đâu._ Nukan khin bỉ ra mặt.

– Bấy lâu nay nghe các loài nói ngươi tuy là mãng xà nhưng lại rất tốt bụng. Cuối cùng thì mãng xà thì cũng trở về cái lốt mãng xà mà thôi._Tanko cười lớn.

– Phải, ta rất tốt, nhưng tốt thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Về vấn đề để tranh giành được giống cái mình thích thì thử hỏi xem ai có thể tốt cho được. Ta
đâu phải kẻ ngu.

Joha lên tiếng:

– Ý ngươi là ngươi sẽ không trả giống cái lại cho ta.

– Trả lại cho ta mới đúng._ Nukan phản đối. Joha trừng mắt nhìn hai người.

– Vậy hôm nay ta với hai ngươi sẽ một mất một còn, à không một mất hai còn, cũng không phải là hai mất một còn, đúng rồi hai mất một còn._ Tanko nhe nanh.

– Ngươi thích thì ta chiều.

-Ta cũng vậy._ Nukan đồng ý.

***

Ba người đứng tồng ngồng không áo quần, chuẩn bị lao vào nhau như sumô đấu vật.

– Stop!_ Tiếng Nhã Uyên cất lên. Cả ba ngơ ngác nhìn về phía cô không hiểu “Stop” là gì. Nhã Uyên đứng dậy, lại gần chỗ họ. Một tay che mắt để không phải nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

– Tôi nói các anh dừng lại ngay, tôi không phải thứ đồ chơi đâu mà các anh giành giật.

– Đồ chơi??

– Nói chung thì tôi là của tôi, không phải để các anh đánh nhau giành lấy, hiểu chứ?

– Hiểu.

– Vậy các anh mau dừng lại đi.

– Nhưng giành lại giống cái thì vẫn phải giành.

Nhã Uyên khuyên mãi không được, cô bất lực hét lớn:

– Thôi ngay đi, mấy người thật đáng ghét mà.

Cả ba chàng dã thú nghe xong không hiểu sao ai nấy đều ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm:

– Giống cái ghét ta, giống cái ghét ta…………………

Nhã Uyên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô mở tay đang che mắt ra xem, OMG cô lại thấy trúng thứ không nên nhìn, Nhã Uyên lại vội che mắt lại.

– Mấy anh sao vậy?

– Nỗi đau khổ lớn nhất của chúng ta là bị giống cái mình chọn nói ghét._ Nói rồi cả ba bắt đầu oà khóc như trẻ kon.

Nhã Uyên hiểu ra:” Thì ra vậy, suy ngĩ của dã thú thật khác người. Phải chi mình biết trước điều này ngay từ đầu thì mình sẽ nói ghét họ để họ không đụng chạm đến mình”. Nhã Uyên đợi một lúc thấy họ vẫn không ngừng khóc.

Cô mạnh dạn lên tiếng:

– Thôi nín đi, tôi không ghét mấy anh nữa.

– Thật chứ?_ Cả ba lại tươi tỉnh.

– Ừ._ Nhã Uyên gật đầu. Ba chàng dã thú lại đứng dậy, tiếp tục trong tư thế chiến đấu.

– Các anh lại định làm gì nữ vậy?_ Nhã Uyên quát lớn.

– Thì tiếp tục.

– Thôi ngay cho tôi và kiếm cái gì mặc vào đi, các anh còn thế nữa là tôi ghét thật đấy. Cả ba nhìn nhau xong lại nhìn sang Nhã Uyên. Cuối cùng thì họ cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhã Uyên mỉm cười.

– Ok, phải ngoan thế chứ. Thôi tôi đi đây.

– Đi đâu?_ Joha hỏi.

– Úi chết, đi đâu bây giờ._ Nhã Uyên nhận ra.

– Chỗ ta đi._ Ba người đồng loạt.

Nhã Uyên tỏ ý nghi ngờ.

– Chỗ mấy anh? Nhưng mấy anh xấu xa lắm, làm sao tôi tin được. Hay mấy anh dựng nhà giúp tôi đi.

– Dựng nhà?

– Thôi, mấy anh khoẻ mạnh, cứ theo tôi rồi tôi chỉ cách làm nhà cho.

***

Nhã Uyên tận tình hướng dẫn, ba người cũng vì người đẹp mà ra sức cố gắng nên chưa đầy một ngày, ngôi nhà nhỏ đã được dựng lên cùng mọi đồ đạc bên trong.

– Ôi chà, cũng được quá chứ._ Nhã Uyên tấm tắc.

Nukan cười cười.

– Giống cái thấy vừa ý không?

– Đừng gọi tôi là giống cái nữa, gọi là Nhã Uyên đi, phải gọi là quá vừa ý là đằng khác. Joha cùng Tanko chen vào. – Đâu phải chỉ mình hắn làm, còn có ta nữa.

– Ừm, vậy thì cảm ơn tất cả, mà trời đã xế chiều rồi, các anh về hang của mình đi chứ.

– Ta muốn ở lại đây._ Tanko nói.

– Ta cũng vậy._ Tiếp đến là Nukan.

– Ta nữa._ Cuối cùng là Joha.

– Các anh còn không về tôi sẽ gh… Nghe đến đây, cả ba không nói gì nữa, lập tức mỗi người một hướng về phía hang của mình. Nhã Uyên hả hê.

– Mấy người đó thật ra cũng dễ thương đấy chứ, lại biết nghe lời nữa.

***

Sáng hôm sau, Nhã Uyên thức dậy trên chiếc giường gỗ hôm qua mới đóng. Cô cảm thấy đói bụng nhưng trong nhà lại không có đồ ăn. Tính ra ngoài nhặt trái cây nhưng khi tới cửa, cô ẩn nhẹ thấy cửa hình như bị chặn. Cô ẩn mạnh, mở được cửa ra thì thấy ngoài cửa, dưới đất la liệt hoa quả. Nhã Uyên ngạc nhiên nhìn lên thì.

-OMG, sao tự dưng lại có thêm ba ngôi nhà nữa mọc ở đâu ra thế này.