Chap 009: Ý định ăn gà không thành.

***

Chàng gà không hề biết Nhã Uyên đang có ý định gì, vẫn nhìn cô hết
sức đắm đuối. Bỗng Nhã Uyên chỉ tay về phía chàng gà, lưỡi 
vẫn đang liếm mép không ngớt.

– Ba anh, mau bắt con gà ấy lại cho tôi, hôm nay có món ngon rồi.

– Món ngon?_ Ba đại ca dã thú tròn mắt.

– Chả lẽ mấy anh chưa từng ăn thịt gà sao, ôi ngon không kể 
siết._ Nhã Uyên thèm thịt quá hoá ngơ, không nhớ là động vật 
trên cạn có thể biến thân thành người.

Thấy ba người vẫn đứng đó, không hề có ý định ra bắt, Nhã 
Uyên hơi bực mình.

– Sao còn chưa đi bắt?

– Nhưng… Giống cái…

Cả ba còn chưa nói hết thì đã bị Nhã Uyên ngắt lời.

– Gọi là Nhã Uyên đi, gọi là giống cái nghe thật thô bỉ học.

– Thô bỉ học?

– Thôi, nói chung từ nay gọi tôi là Nhã Uyên.

– Vậy Nhã Uyên tính làm thịt tên đó thật sao?

Nhã Uyên gật đầu.

– Phải, đương nhiên.

Joha và Nukan cùng hiểu “làm thịt” theo nghĩa đen, riên Tanko lại
cố tình hiểu theo nghĩa khác. Anh lại trước mặt Nhã Uyên, vỗ 
ngực, vươn vai.

– Hay Nhã Uyên “làm thịt” ta đi, ta khoẻ hơn nó nhiều.

Nhã Uyên nhìn thấy vậy lập tức hiểu ngay anh đang có ý đồ 
xấu, mặt hơi đỏ, cô đẩn Tanko ra.

– Tránh ra, ở đó mà ăn nói nhảm nhí, không ai giúp tôi thì 
thôi, tôi tự bắt gà vậy, đến lúc đó thì ngồi mà xem tôi gặm 
đùi gà, đừng thèm quá mà xin. 

Nhã Uyên hùng hổ từng bước bước lại chỗ chàng gà. Gà nhà ta 
vì đang mải ngắm người đẹp nên không nghe được cuộc đối thoại 
vừa diễn ra. Lại thấy Nhã Uyên đang tiến lại gần mình, gà 
hứng chí gáy vang.

– Ò…ó…o…

Còn chưa gáy xong gà ta đã bị Nhã Uyên tóm lấy cổ, ôm vào 
lòng.

– Bắt được mày rồi._ Nhã Uyên sung sướng reo lên. Chàng gà mới 
đầu hoảng, nhưng thấy được người đẹp ôm thì hết sức vui mừng.

Nhã Uyên quay lại ra lệnh cho Joha.

– Joha, anh nhóm lửa đi.

– Để làm gì?

– Thì để nướng gà chứ để làm gì. Mà để tôi vặt lông con gà 
này ra cho tí ăn đỡ cắn nhầm lông nó.

Chàng gà sợ hãi giật nảy mình vỗ cánh toan chạy trốn nhưnh 
Nhã Uyên lại nhanh tay hơn. Cô dùng một chân mình dẫm lên hai chân
gà cho đỡ chạy. Một tay thì tóm gọn hai cánh, tay kia ra sức 
vặt lông.

– Gà ngoan nào, chịu khó một tý chị cho mày đầu thai kiếp 
khác, kiếp sau không phải làm gà cho người ta ăn thịt nữa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ba chàng trai kinh hãi chạy lại chỗ Nhã Uyên,
giằng gà ra.

Nhã Uyên tức tối.

– Mấy người làm gì vậy?

Nukan buông tên gà vừa mới giựt được từ tay Nhã Uyên ra. Bộ lông
gà ta gần như đã bị vặt hết. Được thoát, lập tức chàng gà 
biến hình thành một chàng trai thân hình mập béo, trên người 
không một mảnh khố che thân. Nhã Uyên nhìn thấy mà mắt chữ A, 
mồm chữ O.

Gà ta ấm ức nhìn Nhã Uyên.

– Giống cái độc ác, đánh ta lại còn giựt khố của ta._ Nói 
rồi chàng ta chạy biến vào rừng.

Tanko cười mỉa mai.

– Sao rồi, Nhã Uyên cũng giỏi nhỉ, lấy hắn ta làm đồ ăn chắc 
phải ăn mấy ngày không hết.

Nhã Uyên xua xua tay.

– Không… không… tại, tại tôi quên mất, tại, tại đang đói…

***

Sau cùng cả bốn người ngồi ăn hoa quả vì Nhã Uyên cho rằng 
thức ăn ba anh dã thú mang về không hợp vệ sinh. Lần sau sẽ là 
đích thân cô đi kiếm. Dã thú ở đây không ăn thịt người vậy đâu 
có gì phải sợ.

Đang nhai tóp tép trái táo bỗng Nhã Uyên nhớ ra điều gì quay ra hỏi:

– Sao mấy anh không ở hang nữa mà đến đây làm gì?

– Tại bọn ta thích ở đây.

– Thích? Tôi nghĩ các anh đang có ý đồ xấu nên mới bám theo tôi thì có.

– Đâu có._ Joha khẳng định.

– Đúng vậy._ Nukan đồng ý.

– Cùng lắm chỉ cạy cửa nửa đêm…_ Tanko không ngại miệng nói rõ ý đồ.

Nhã Uyên ném trái táo đang cắn dở vào đầu Tanko, giận dữ đứng dậy.

– Đúng là đồ xấu xa mà.

Cô bỏ vào nhà mình, đóng chặt cửa lại.

Joha và Nukan thấy vậy thì quay ra nhìn Tanko với ánh mắt nảy lửa.

– Tên phá hoại._ Hai anh xông vào đánh hội đồng Tanko.

– Gì chứ, ta là người xưa nay không thích nói dối, vậy mà cũng gây tội sao?

– Còn nói nữa…!!!

***

Ba anh phải năn nỉ mãi cuối cùng Nhã Uyên mới chịu tha thứ, ba 
người tạm thời bỏ ý định của mình đi, đợi sau này tính sau.

Nhã Uyên ngồi bệ vệ như nữ hoàng được các anh người bóp chân, 
người bóp tay, người đấm lưng. Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô buột 
miệng.

– Ở đây một giống cái có thể có nhiều giống đực được không?

Tanko dừng tay lại, hớn hở.

– Đương nhiên là được.

Nukan cũng không chịu kém.

– Giống cái, à không Nhã Uyên định cùng với ba người chúng tôi 
sao?

Joha khờ khạo.

– Cũng có vẻ hay đấy, vậy con của chúng ta sẽ đầu khủng long, 
mình sư tử và đuôi rắn.

Tanko chau mày.

– Đồ ngốc, đương nhiên là sẽ phải có ba đứa con cho ba người 
rồi.

Nhã Uyên đứng bật dậy khỏi ghế, nhăn mặt chỉ tay về phía ba 
người.

– Nghĩ lung tung gì vậy hả, tôi hỏi chơi thế thôi, đừng có ở 
đó mà nghĩ bậy bạ. Còn nói lung tung nữa thì cút về hang cho 
tôi.

***

Để tránh tình trạng thức ăn bị ô nhiễn nên hôm nào cũng là 
Nhã Uyên cùng với một trong ba anh dã thú đi kiếm thức ăn.

Hôm nay Nhã Uyên đi cùng Nukan. Cô giao cho Nukan nhiệm vụ hái rau 
và hoa quả, còn mình thì đi bắt cá. Mặc dù bắt cá không phải
sở trường của Nhã Uyên nhưng vì sợ việc đựng cá bằng khố 
lại xảy ra nên để cô làm cho chắc ăn.

Loay hoay một hồi lâu mà Nhã Uyên chỉ bắt được có hai chú cá, 
cô tức mình, lại nghe thấy gần đó có tiếng nước động nghĩ 
rằng có kẻ quẫy nước không cho mình bắt cá, cô lại phía nước 
động xem đó là ai.

OMG trước mắt Nhã Uyên là một mỹ nam, không phải gọi đó lá 
một tên cực phẩm đang tắm suối. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng lộ
rõ vẻ kiêu ngạo. Cô thể cường tráng, nước da nâu bóng, khoẻ 
khoắn đọng trên đó là những giọt nước nhỏ. Nhìn anh ta chẳng 
khác gì một thánh thần hiện thân.

Nhã Uyên mở to mắt nhìn trộm, miệng lẩm bẩm:

– Thật là cực phẩm, tên này ở chỗ mình mà làm trai bao chắc sẻ hot lắm đây.( đầu óc chỉ nghĩ được có thế).

Còn đang mải nhìn trộm người ta thì bỗng tiếng Nukan từ đằng xa vang lên.

– Nhã Uyên… Nhã Uyên đâu rồi…

Advertisements