Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1000×1288.

Chap 1: Chạm trán.

***

Nam nhân dung mạo khôi ngô, dáng vẻ thanh tao, sang trọng, có phần hơi
chững chạc đứng lại trước cửa một kĩ viện. Miệng lẩm bẩm
nói với mấy tên hộ vệ theo sau:

– Nghe nói An Lạc viện có cô kĩ nữ tên Ái Xuân khá xinh đẹp, ta quyết
định sẽ dừng chân tại đây.

– Dạ vâng chủ nhân.

– Vào trong đó ta sẽ lên trên lầu, các người cứ ở dưới, đừng theo sát
làm ta mất hứng. Khi nào ta ra hiệu thì hãy xuất
hiện.

– Vâng.

Nam nhân ung dung bước vào trong tư thế cao sang khác người. Mụ tú bà
nhác thấy vội vồn vã săn đón.

– Ôi, khách quý, khách quý. Vị công tử đây chắc mới đến nơi
này lần đầu đúng không? Công tử chọn An Lạc viện của chúng tôi là đúng
rồi đấy, ở đây có rất nhiều cô nương xinh đẹp, đảm bảo…

Nam nhân cắt ngang lời mụ ta:

– Gọi cô nương Ái Xuân cho ta._ Anh nói đồng thời nhét vào tay mụ tú bà
mấy nén bạc.

Mụ nhìn thấy ngân lượng lập tức mắt sáng như sao.

– Công tử quả là biết chọn hàng đấy. Cô nương Ái Xuân là kĩ
nữ có tiếng nhất ở đây. Để tôi đi gọi cô nương ấy nhưng công tử có thể
sẽ phải đợi một chút đấy vì cô nương còn phải bận trang điểm. Mời công
tử lên lầu trước._ Vừa nói mụ vừa dẫn nam
nhân lên một gian phòng trên lầu.

Mụ mở cửa phòng mời nam nhân vào. Anh nhìn qua cảm thấy bên trong cũng
tạm ổn, có lẽ là phòng thượng hạng nhất ở đây. Anh khẽ chép miệng.

– Tuy không bằng nơi của ta nhưng cũng có thể tạm chấp nhận
được.

– Công tử xin đừng chê, phòng ở đây tuy không hợp ý ngài nhưng các cô
nương ở đây phục vụ rất tận tình, chu đáo, nhất là Ái Xuân của chúng
tôi. Đảm bảo sẽ không khiến công tử phải thất vọng.

– Được rồi, ngươi bớt nói nhảm đi, sao còn chưa đi gọi Ái Xuân._
Nam nhân hơi bực.

– Vâng, vâng._ Mụ không dám lấn ná thêm nữa.

***

Một cậu thiếu niên dáng vẻ bình dân nhoẻn miệng cười bước vào An Lạc
viện.

– Này cậu nhóc, nhìn cậu thật tầm thường. Nơi này chỉ dành
cho những ai có ngân lượng thôi, nếu không có ngân lượng thì mời cậu ra
khỏi._ Một ả kĩ nữ đã đứng tuổi, bước tới cửa.

Chỉ nghe có vậy, cậu thiếu niên lập tức lấy từ trong người ra
một gói bạc, tung lên tung xuống cho ả kĩ nữ thấy độ nặng của
nó.

– Chừng này liệu đã đủ?

– Được, được chứ. Mời công tử vào trong này._ Ả kĩ nữ nhìn
thấy gói bạc lập tức thay đổi thái độ, giở thói rào đón.

Cậu thiếu niên tỏ vẻ khó chịu, bỏ tay ả đang bám lấy tay mình ra.

– Được rồi, bỏ ra, ta sẽ tự vào.

– Vâng, vâng, mời công tử.

Cậu thiếu niên liếc xéo qua mấy người trong kĩ viện rồi khẽ
tủm tỉm cười.

***

– Trộm, có trộm, bắt lấy nó._ Một tiếng hét vang lên trong kĩ
viện, viên chi huyên đứng tuổi trung niên vừa bị một tên trộm
lấy mất gói ngân lượng, lật đật đuổi theo hắn.

– Đứng lại, trả lại ngân lượng cho ta._ Vừa chạy, viên chi huyện vừa kêu
đòi.

Mấy tên bảo vệ của kĩ viện cùng mấy tên nha sai được điều
động tới bắt trộm cùng tri huyện. Thừa lúc mọi người trong kĩ viện đang
nhốn nháo, thấy cửa phòng của một quan khách trên lầu chỉ đóng hờ, tên
trộm nhanh chân trốn vào. Tên trộm không ai khác chính là cậu thiếu
niên. Vị quan khách trong phòng thấy bên ngoài ồn ào, định ra xem ai ngờ
đúng lúc tên trộm đột nhập vào, thân ảnh liền bị xô ngã xuống. Cậu
thiếu niên thấy người nam nhân đang sõng soài dưới đất vội chạy lại bịt
miệng hòng tránh anh ta hét lên. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa.

– Có tên trộm đang trong kĩ viện, xin hỏi công tử có thấy hắn
vào đó._ Giọng mụ tú bà cất lên.

Nam nhân nhìn cậu thiếu niên đang ngồi chễm chệ trên người mình, hai tay
thì đang cố bịt chặt không cho anh nói, tình thế này
anh không hiểu cậu ta tính làm gì. Nếu người bên trong còn không mau trả
lời thể nào người bên ngoài cũng nhận ra có điều bất thường bên trong.

Đúng lúc cậu ta tính mở miệng giả bộ anh để trả lời thì ngay
lập tức anh xoay người đảo ngược tình thế. Chẳng qua là anh
muốn để yên xem cậu ta tính làm gì chứ sức một cậu thiếu niên
nhỏ bé sao có thể giữ nổi anh.

– Không có gì, mà cô nương Ái Xuân sao còn chưa thấy vậy?_ Vừa nói anh
vừa nhìn xuống cậu thiếu niên đang bị mình ghì chặt
và dùng một tay che miệng. Nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn
xuống bàn tay cậu ta, anh không khỏi không suy nghĩ:” Một nam nhân như
cậu ta, dù có nhỏ tuổi cũng không thể nào tay nhỏ như vậy.”.

Cậu thiếu niên chỉ biết tròn mắt nhìn người nam nhân, không ngờ anh ta
không tố giác cậu nhưng rồi sau đó thì… không biết anh
ta có trừng trị cậu vì tội thất lễ vừa nãy hay không.

Viên chi huyện bên ngoài nghe thấy
câu trả lời của nam nhân bên trong vẫn có ý chưa tin, định kêu
người lục soát thì mụ tú bà ngăn lại.

– Công tử trong đó là người rất giàu có, không lí nào lại đi
chứa chấp một tên trộm vặt.

Nghe vậy viên chi huyện mới bỏ qua và tiếp tục đi dò xoát các
phòng khác.

Thấy tiếng chân người xa rồi, nam nhân mới bỏ cậu thiếu niên ra.

Cậu thiếu niên ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm.

– Đa tạ huynh, tôi đi đây._ Cậu thiếu niên xoay người định bỏ đi.

– Khoan đã._ Nam nhân đưa tay tính đặt lên vai giữ cậu ta lại
nhưng vì chiều cao cậu quá khiêm tốn khiến anh vớ nhầm vào búi
tóc cậu.

Cậu thanh niên vẫn đang đà bước đi bỗn khựng lại bởi người nam
nhân nắm búi tóc mình. Còn chưa kịp gỡ tay nam nhân ra khỏi búi
tóc thì chiếc dây buộc đã bị kéo ra. Mái tóc dài được buông
xõa đến thắt lưng, trước mặt nam nhân bây giờ rõ ràng là một
cô nương, lại còn là một cô nương rất xinh đẹp.

– Cô là nữ nhi sao?

Cậu thiếu niên bỗng chốc hoá thành vị tiểu mĩ nhân. Cô ngay
lập tức giật lại chiếc dây buộc trên tay nam nhân, vấn lại mái
tóc như nguyên trạng.

– Sao? Huynh thấy lạ lắm sao? Đâu có luật nào cấm nữ nhân không
được cải nam đâu?

Nam nhân khẽ nhếch môi.

– Trước không có thì giờ sẽ có.

– Chỉ có tên nào bị bệnh mới ban ra cái luật đó thôi._ Cô quay
đi không thèm nhìn anh.

Còn chưa bước tới cánh cửa cô đã nghe từ đằng sau tiếng huýt
gió của anh. Chưa kịp hiểu anh định làm gì thì cánh cửa trước
mặt cô bật mở ra.

Advertisements