Chap 10: Xin bệ hạ hãy đi tìm thú vui.

***

Tin Quốc Vương cả tuần liền chỉ ở 
trong tẩm cung, không triệu kiến cung tần mỹ nữ hay ra ngoài 
kiếm nữ nhân lan truyền đến tai khắp bá quan văn võ trong triều.

Quốc Vương chả lẽ đã hết hứng thú với nữ nhân?

Thành ra những lần sau đó lên triều, lần nào các quan lớn nhỏ 
cũng lũ lượt trình tấu chương ” xin bệ hạ lo nghĩ cho nước 
nhà, xin bệ hạ hay gác tất cả các việc mà đi tìm thú vui.”

Hạo Long gắt lên nhìn họ.

– Chả lẽ đời sống của bổn vương thế nào các ngươi cũng muốn 
quản lí sao?

Tất thảy đều im re nhưng ngay hôm sau vẫn lại tiếp tục. Hạo Long
đến phát chán, những tưởng bá quan chỉ dùng lời lẽ để 
khuyên, ai dè họ còn dùng cả hành động. Nhanh chóng sau đó là 
một loạt các mỹ nữ được lựa chọn từ khắp các nơi được tuyển
vào cung. Những mỹ nữ múa hát lả lướt tìm cách mê hoặc quốc
vương mong được một lần ân sủng nhưng phỏng có ích gì, họ 
càng như vậy Hạo Long tức tối. Kết quả là hàng loạt những mỹ
nữ đó được Hạo Long phân phát hết cho bọn thái giám trong 
cung. Mà thái giám thì làm được gì cơ chứ?

***

Sở Sở đang ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ thì Hạo Long từ đâu 
bước tới trước mặt cô. Cô run sợ ngước mắt lên nhìn thì bắt 
gặp khuôn mặt anh tuấn của Hạo Long cùng ánh mắt đang chằm 
chằm vào mình, khoé miệng anh lại khẽ nhếch lên.

– Sao, mấy ngày không gặp, nhớ ta không?_ Anh hỏi.

Sở Sở ít nhiều cũng nghe bọn thái giám đồn nhau Hạo Long đang 
có vấn đề về ấy, nay không còn hứng thú với nữ nhân, bao mỹ 
nữ bày ra trước mắt mà anh còn không đả động gì đến nên cô 
cũng bớt sợ. Sở Sở ngay lập tức tỏ thái độ thờ ơ, cong môi 
lên trả lời:

– Tất nhiên là không.

Hạo Long hỏi lại.

– Thật là không?

Thêm một câu khẳng định của Sở Sở.

– Chắc chắn là không.

Hạo Long suy nghĩ một hồi rồi lại cười.

– Bây giờ không chưa chắc sau này cũng vậy.

Sở Sở ngây ngô không hiểu anh muốn ám chỉ gì. Hạo Long lại 
tiếp.

– Chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn chứ?

Thoáng nghĩ tới việc Hạo Long đang “oanh tạc” khắp nơi nay lại 
trở thành ” vô dụng”, Sở Sở tự dưng thấy thương cảm. Nghĩ rằng
anh đang rất buồn, muốn có người an ủi nên tìm mình, cô nhanh 
chóng gật đầu.

– Được, tôi có thể đồng ý nhưng từ nay tôi có thể gọi ngài là
huynh không, gọi kiểu khác tôi không quen. Mà nếu không cho tôi 
gọi ngài là thúc cũng được, dù gì ngài cũng hơn tôi mười 
tuổi lận.

Hạo Long cau mày.

– Gọi là huynh đi.

Xong lại buột miệng.

– Mà nếu muốn thì gọi là tướng công trước cũng được.