Chap 12: Hai ngày nữa sẽ xuất cung.

***

Hạo Long chống cằm uể oải.

– Có gì nói nhanh, nếu là việc kia thì khỏi bàn, ta vẫn bình
thường, chỉ là sở thích hơi khác trước, thừa tướng không phải
lo.

Cao thừa tướng vẫn kính cẩn.

– Lão thần không phải đốc thúc quốc vương đi kiếm nữ nhân, chỉ
là lão thần muốn ngài đi đâu đó cho thuây thoả đôi chút, cũng
bởi tính tình quốc vương dạo này thật thất thường…

Hạo Long phẩy tay.

– Không phải nói nữa, vậy rút cuộc thừa tướng muốn ta đi đâu?
Ta thực chất cũng muốn xuất cung nhưng trước giờ ngoài những
nơi có thể kiếm nữ nhân ra, ta thực không đặt chân đến nơi nào
khác nên không biết đâu là nơi có cảnh đẹp?

– Quốc Vương nhớ núi Thiên Sơn chứ?

Hạo Long có vẻ hứng khởi hơn.

– Có phải ngọn núi năm mười tuổi ta từng đến, trên đó có một
vị tiên nữ ngủ một giấc say tới hơn ngàn năm vẫn chưa tỉnh.
Thân thể nàng ta được bao bọc bởi hàn băng?

Cao thừa tướng mỉm cười, biết câu nói của mình đã có hiệu
quả.

– Dạ đúng, núi Thiên Sơn phong cảnh hữu tình, lại có vị tiên
nữ xinh đẹp chờ người có duyên tới đánh thức nàng ta. Chẳng
phải trước đây quốc vương từng nói khi ngài lớn lên nhất định sẽ tới
đánh thức nàng và mang nàng về đó sao?

Hạo Long khẽ cười nhớ lại.

– Ta có nhớ chuyện đó, được rồi, ta quyết định ngày kia sẽ xuất cung tới núi Thiên Sơn.

Cao thừa tướng mở cờ trong bụng, ông không chắc quốc vương mình có thể
khiến tiên nữ kia tỉnh giấc, chỉ mong trên đường anh gặp được
nữ nhân nào đó hợp ý rồi có hứng thú với nữ nhân trở lại.

***

– Này, a đầu ngốc, muốn xuất cung cùng ta không?_ Hạo Long vỗ
nhẹ vai Sở Sở từ đằng sau.

Sở Sở quay ra, sợ Hạo Long nói đùa, hỏi lại:

– Xuất cung? Là được ra ngoài đúng không?

– Đương nhiên rồi, hỏi gì mà ngốc thế?

Sở Sở vẫn hoài nghi.

– Huynh không phải đang đùa tôi chứ?

Hạo Long nhếch môi cười mỉa mai.

– Quốc vương như ta phải nói đùa sao?

Sở Sở vẫn đặt ra nghi vấn, lát sau suy nghĩ kĩ lắm mới dám
hỏi:

– Vậy huynh không phải đã khỏi bệnh nên ra ngoài kiếm nữ nhân
đấy chứ?

Hạo Long cười lớn hơn, đưa tay xoa đầu Sở Sở như xoa đầu một kẻ
chậm hiểu.

– Ta đã nói rồi, ta không có bệnh gì hết, mà ta dẫn cô đi theo
mà, lúc đó có cô là nữ nhân bên cạnh rồi, việc gì phải đi
kiếm đâu cho mệt nữa?

Sở Sở tròn mắt, lại câu hỏi muôn thuở của cô được thốt ra từ
khuôn miệng nhỏ xinh ấy.

– Ý huynh là gì?

Hạo Long không xoa nữa mà cốc thẳng vào đầu cô cái “cốc.”

– Thôi, không có gì. Hai ngày nữa xuất cung, nhớ đó.

Advertisements