Chap 13: Ta chỉ đem theo một người.

***

Cao thừa tướng bất ngờ trước quyết định của Hạo Long.

– Quốc Vương không cho cấm vệ quân đi theo?

Hạo Long bình thản nhìn Cao Linh.

– Phải, ta không muốn nhiều người theo, có cảm giác rất mất tự
do, không thoải mái.

Cao thừa tướng cố khuyên.

– Nhưng quốc vương cũng nên mang theo một hai người để hầu hạ, 
dù gì người cũng là quốc vương.

Hạo Long mỉm cười đầy ẩn ý.

– Phải, vậy nên ta sẽ đem theo một người để hầu hạ mình.

Cao Linh mừng ra mặt.

– Vậy Quốc vương tính đem theo A Bao hay A Cửu.

Hạo Long gạt tay, cười nhạt.

– Ta không đem theo hai người ấy.

– Vậy, xin cho lão thần được hỏi. Đó là ai?

Hạo Long ung dung nhếch môi cười.

– Ta đã nói là không muốn đem theo cao thủ trong cung, người sẽ 
đi cùng ta là nữ tì ta mới đem về.

Cao thừa tướng hơi choáng váng, thật không hiểu Hạo Long nghĩ 
gì mà lại đem theo một nữ nhi chân yếu tay mềm theo, còn là để
đi tìm một nữ nhân khác. Thật không giống tác phong của người 
chút nào.

Hạo Long thấy Cao Linh không nói gì, bèn quay sang hỏi:

– Nếu thừa tướng thấy không được vậy thì chuyến đi này cũng 
đành…

Cao thừa tướng vội xua tay.

– Dạ, không, không có gì là không được, tất cả xin theo ý quốc 
vương.

***

Sở Sở đang soạn đồ thì nghe tiếng mở cửa, cô giật mình quay 
lại, thấy Hạo Long đang ưu tư đứng đó. Khuôn mặt tuyệt mĩ của 
anh được ánh trăng hắt vào nhìn lung linh mờ ảo, lam y bay phấp 
phới trong gió, nhìn anh chẳng khác gì 
một vị thần. Sở Sở bất giác nhìn anh mà miệng há hốc ra.

Hạo Long mỉm cười tiến lại gần.

– Ngậm cái miệng lại, làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

Sở Sở vội ý thức lại, ngại ngùng đổi sang chuyện khác.

– Tối rồi, huynh tới làm gì, lại còn không gõ cửa trước.

Ngó thấy hành trang Sở Sở đang chuẩn bị, Hạo Long cười nhạt.

– Chẳng phải ta ra lệnh cô không được cải nam trang rồi sao, mang theo mấy đồ nam nhân này làm gì?

Sở Sở vốn định lợi dụng cơ hội này chuồn đi nay Hạo Long hỏi vậy không biết trả lời sao.

Hạo Long thấy Sở Sổ không trả lời thì khẽ chau mày nhìn cô.

– Không phải đem theo gì hết, ta chuẩn bị đồ cho cô rồi.

– Nhưng chẳng phải lần trước huynh bảo tôi chuẩn bị… sao lại…?

– Đấy là ta bảo cô chuẩn bị tinh thần, thôi, ta đi, mai nhớ dậy sớm.