Chap 14: Tôi không biết đánh xe ngựa.

***

Liễu phi lại tới trước cửa thư phòng của
Hạo Long, lần này cô ta 
không dám vào luôn mà đứng ở bên ngoài thưa vào.

– Quốc Vương, thiếp có chút chuyện muốn gặp ngài.

Hạo Long đã quá nhàm chán với cô ả, nhưng mặc dù vậy cô ta 
vẫn là phi tử của anh, anh biết thừa cô ta tới vì chuyện gì. 
Khẽ hắng giọng anh cất tiếng kêu vào:

– Vào đi.

Liễu phi từ từ mở cửa bước vào, mấy hôm thấy Hạo Long bên Sở 
Sở, ả ta đã tức điên rồi, nay lại được tin anh mai xuất cung mà
chỉ đem theo mỗi cô, hỏi thử một phi tử vốn được sủng ái 
nhất như ả ta, sao có thể chịu nổi cảnh này?

Dù đang rất muốn hỏi thẳng vào vấn đề nhưng Thư Bình vẫn cố 
giữ bình tĩnh, lại dịu giọng:

– Thiếp nghe nói ngày mai quốc vương xuất cung?

Hạo Long cười nhạt, vẻ mặt không mặn nồng.

– Đúng. Nàng tới chỉ để hỏi vậy?

Liễu Thư Bình thấy cử chỉ lạnh nhạt của Hạo Long thì có phần
căm hờn, quyết định tiến thẳng vào vấn đề.

– Không phải vậy, thực ra thiếp cũng muốn theo người.

– Theo ta? Chẳng phải trước tới giờ nàng không quan tâm chuyện ta
bên ngoài sao?_ Hạo Long lạnh nhạt.

Thực chất vì nguy cơ trước mắt, vị trí ân sủng trong mắt Hạo 
Long của cô ta rất có nguy cơ bởi một tì nữ mà bị mất, thử 
hỏi sao không quan tâm cho được.

– Thiếp thực rất muốn đi.

Hạo Long vung tay.

– Không được.

– Tại sao không chứ? Chẳng phải chàng mang theo con tiện tì đó 
đấy thôi, thiếp là ái phi của người, vì sao lại không?

Hạo Long nhíu mày nhìn ả.

– Ta cấm nàng gọi cô ấy là tiện tì, nàng cũng đã tự biết 
mình chỉ là một phi tử của ta, đừng nghĩ mình lớn mà chèn 
ép người khác quá đáng.

***

Hạo Long ném cho Sở Sở gói đồ lớn.

– Cầm lấy.

Sở Sở nhăn mặt.

– Hành trang gì mà lớn như thế này.

Hạo Long lại nhìn cô cười.

– Trong đó có cả đồ của ta, cô không cầm thì để ta cầm chắc?

– Thế còn mấy người khác đâu, sao lại bắt tôi cầm.

Hạo Long giả bộ ngó xung quanh.

– Người khác nào, cô có gọi theo người khác à?

Sở Sở run run, đánh rơi gói đồ xuống đất, vội nhặt ngay lên.

– Huynh đừng bảo chỉ có hai chúng ta nhé?

Hạo Long gật đầu, thấy những nét lo lắng trên khuôn mặt của Sở Sở, anh 
cười đắc ý, trong bụng đang nghĩ không biết cô đang nghĩ cái gì 
thì quả nhiên thấy cô lên tiếng:

– Nhưng… tôi không biết đánh xe ngựa đâu đấy.

Hạo Long lắc đầu ngán ngẩm, không biết Sở Sở có thực là nữ 
nhi không? Nếu là nữ nhân bình thường nếu trong trường hợp này 
sẽ lo lắng… Còn cô lại chỉ lo chuyện mình không biết đánh xe 
ngựa.

– Chúng ta sẽ không đi xe ngựa.

Sở Sở ồ lên:

– Không đi xe ngựa, vậy đi bộ chắc?

– Đi ngựa._ Anh nói.

Advertisements