Chap 15: Cẩn thận không rơi gói đồ.

***

– Á, huynh điên thật mà, ngựa tôi
lại càng không biết cưỡi._ Sở
Sở nhăn nhó, kêu toáng lên.

Hạo Long phất tay, lập tức thấy người dắt ra hai con ngựa, một
đen, một trắng trông rất uy phong ra trước mặt hai người. Hạo
Long nhảy lên con ngựa trắng rồi nhíu mày nhìn xuống Sở Sở
vẫn đứng như trời trồng.

– Không biết cưỡi ngựa?

Sở Sở gật đầu, mắt nhìn xuống chân.

– Tất nhiên là ta biết điều đó._ Anh bật cười thành tiếng.

Sở Sở giận đỏ mặt tía tai. Rõ ràng biết người ta không biết
cưỡi ngựa vậy mà còn muốn đi bằng ngựa là có ý gì chứ? Cô
vung tay tính đấm anh mấy cái nhưng còn chưa kịp đánh anh cái
nào thì tay cô đã bị anh nắm chộp lấy. Rồi cả người bị anh kéo lên, giờ
thì cô đang ngồi ngay trước anh.

Sở Sở định mở miệng nói gì nhưng anh đã chau mày ngăn không để cô nói.

– Ôm chặt gói đồ vào, ta phi ngựa đi đây.

Ngựa phóng như bay, gió thổi khá to, Sở Sở sợ không dám mở mắt, ôm chặt
lấy gói đồ, miệng lẩm bẩm:

– Tên điên này đi nhanh thế không khéo tí mình rơi xuống đường mất. Đang
yên lành lại bày trò cưỡi ngựa.

– Ta nghe thấy đấy._ Giọng nói sởn gai ốc của Hạo Long vang lên.

Sở Sở hé mắt nhìn lên anh.

– Tôi có nói gì đâu mà huynh nghe thấy, tai huynh vấn đề à?

Hạo Long khẽ nhếch môi cười.

– Yên tâm đi, cô không rơi được đâu, cùng lắm chỉ rơi gói đồ thôi.

Sở Sở mở to mắt, ngơ ngơ không hiểu gì.

– Tôi ôm gói đồ rất chặt, sao có thể rơi được.

Hạo Long giảm tốc độ chạy ngựa lại.

– E hèm, cảm phiền cô nương có thể xem lại xem mình đang ôm gì
được không?

Sở Sở nhìn lại để rồi hoảng hốt nhận ra đúng thật là mình
không ôm gói đồ. Gói đồ chỉ được cô buộc ngang qua người còn
thực chất thứ mà cô đang ôm không gì khác chính là thân rắn
chắc của Hạo Long. Ra là lúc nãy ngựa chạy nhanh, cô lại sợ
rơi chết nên bám vào anh lúc nào cũng không biết.

Sở Sở bối rối bỏ tay ra thì bị Hạo Long giữ lại.

– Thôi thì ôm rồi thì ôm nốt cho trót đi. Tôi chuẩn bị phóng
nhanh đấy, ôm chặt vào không có rơi thì ráng chịu.

” Thôi thì coi như mình đang ôm mẹ vậy, dù gì anh ta cũng là
dạng…, lo nghĩ gì cho mệt.”. Cô nghĩ rồi ôm chặt lấy anh sợ
bỏ ra sẽ rơi đến nơi.