Chap 16: Bị đặt điều.

***

Đến một làng nhỏ
Hạo Long cho ngựa dừng lại. Cả hai xuống ngựa.

– Tới nơi rồi à?_ Sở Sở hỏi.

– Chưa.

– Thế sao dừng xuống ngựa?_ Sở Sở thắc mắc.

Hạo Long nhìn cô, nở nụ cười có hàm ý.

– Không phải không nỡ, muốn ôm ta thêm một chút chứ?

Sở Sở nhăn mặt nhìn anh.

– Cái gì, huynh làm như mình báu lắm đấy, tôi chỉ vì không
muốn mỏi chân thôi.

Hạo Long nhếch môi cười.

– Thật không hay lại có ý khác đấy?

Sở Sở bĩu môi.

– Tôi không thích đùa đâu nhé, hay là chính huynh là người không
lỡ xa vòng tay của tôi?

Hạo Long không nhìn, quay mặt nói bâng quơ.

– Ngốc, đi thôi, nói nhiều, đường còn xa đấy.

***

Một thân ảnh nữ nhân, đầu tóc rối bời, gương mặt đẹp nhưng có
phần kham khổ, trên tay ôm một tiểu hài tử từ đâu chạy lại,
níu lấy tay áo Hạo Long.

Hạo Long và Sở Sở còn chưa kịp hiểu xem việc gì đang xảy ra
thì nữ nhân kia đã lên tiếng, mắt rưng rưng nước:

– Tướng công, sao chàng nỡ ***** con thiếp?

Cả hai trợn mắt kinh ngạc.

– Cô nói cái gì?_ Hạo Long nói.

– Còn không phải sao, tướng công, sao chàng nỡ ***** con thiếp?

Sở Sở cười méo miệng, đưa tay chọt chọt Hạo Long.

– Kìa, nương tử huynh kìa. Còn có cả tiểu hài tử, vui chưa?

– Đừng đùa, ta không quen biết cô ta._ Hạo Long nhíu mày tỏ ý
khó chịu.

Người dân đang đi lại trên đường bắt đầu tụ tập lại thành đám,
vây xung quanh xem, chỉ trỏ.

– Hình như tên nam nhân đó bỏ thê tử và hài nhi để theo nữ nhân khác.

– Đúng là không đáng mặt nam nhi.

– Nữ nhân kia cướp tướng công người ta đúng là bỉ ổi.

Sở Sở bị người ta nói lập tức lên tiếng biện minh:

– Này, không phải đâu, tôi…

Quay qua Hạo Long, cô khẽ huých vai anh.

– Huynh cũng phải giải thích gì đi chứ, chẳng phải huynh nói
không quen cô ta sao?

Hạo Long chẳng thèm giải thích, vẻ mặt dửng dưng:

– Cô thay ta thu xếp đi, chẳng phải ta là chủ nhân của cô sao?

– Huynh…_ Sở Sở tức không cất lên lời.

Cố giữ bình tĩnh và lấy hết can đảm, Sở Sở bước lại phía
người nữ nhân và hài tử của cô ta, giọng từ tốn:

– Vị cô nương đây không nên đặt điều như vậy, thực chất chúng tôi
đâu có quen cô?

Nhìn vào ánh mắt đang khuyên răn nhưng có phần như sâu bọ của
Sở Sở, cô ta hơi chột dạ. Thực chất phu quân cô ta đang ở làng
bên cạnh, sang làng này thấy hai người Sở Sở chắc là người từ
nơi khác tới nên làm vậy để kiếm ít tiền về chữa bệnh cho
phu quân đang ốm nặng.

– Tôi… tôi…

Sở Sở thấy cô ta đã bắt đầu lúng túng bắt đầu có ý vui
mừng, lại sát cô ta hơn hỏi dồn dập:

– Sao cô lại đặt điều? Tôi thấy tên đó cũng đâu có gì là đẹp
đẽ đâu mà cô nhận là nương tử hắn? Cô cần tiền đúng không?

Tiểu hài tử của cô ta bỗng nhiên oà khóc. Đám người càng được
thể buông lời dèm pha, nói cô không những cướp tướng công người
ta còn nạt nộ vị nương tử tội nghiệp.

Tất cả im bặt lại, nhìn vị cô nương bé nhỏ nãy còn hùng hổ,
lớn tiếng lắm nay đột nhiên đang rơi nước mắt. Chính Hạo Long
cũng không biết cô đang định làm gì.

– Cô, sao lại khóc?_ Vị nương tử kia hỏi.

Sụt sịt mấy cái, Sở Sở giả bộ thương tâm.

– Tình cảnh của hắn ta chính tôi cũng phải thấy thương mà cô
nỡ lòng nào đặt điều xằng vậy?

– Tình cảnh gì?

– Thì cô nhìn xem, trông hắn thế thôi chứ thực chất thì… hắn
ngay cả một tiểu hài tử của mình cũng chưa từng có. Chạy vạy
đại phu khắp các nơi nhưng vẫn hoài công. Nếu như đúng là hài
tử của hắn, hắn mừng còn không hết, sao có thể bỏ được?

– Thật, thật sao?

Sở Sở lục trong tay nải ra mấy nén bạc, nhét vào tay cô ta.

– Cô cầm lấy, tôi biết cô không phải người xấu, chắc cô rất khó
khăn, rất cần tiền có đúng không?

Cô ta xấu hổ không dám nhận định đùn lại. Thì ra vị nam nhân
kia lại là người bất lực, thật không ngờ.

– Tôi, tôi không biết, xin lỗi, xin lỗi…

– Được rồi, không sao đâu, thôi chúng tôi đi nhé, tìm người chữa
bệnh cho hắn không phải dễ.

***

Cuối cùng thì cả hai cũng đi qua ngôi làng. Sở Sở thở phào khi
ra khỏi ánh nhìn thương hại người dân làng dành cho Hạo Long.

Quay qua anh, cô cười khì.

– Thế nào, thấy tôi ứng phó giỏi không?

Hạo Long nhíu mày tỏ vẻ tức giận, đưa tay cốc vào đầu Sở Sở
cái mạnh.

– Giỏi này, giỏi này, cô dám nói xằng bậy giễu ta à?

– Tôi…

– Mà ai cho cô lấy ngân lượng trong tay nải? Dám lấy ngân lượng
của quốc vương, có lấy thân ra đền cũng không đủ đâu._ Anh buông
ra một thôi một hồi.

Sở Sở tái mặt không biết nói gì thì Hạo Long đột nhiên ghé
sát tai cô, thì thầm, khoé môi lại khẽ nhếch lên.

– Ta muốn có tiểu hài tử của mình.

– Là sao?

– Sinh cho ta nhé?

Advertisements