Chap 17: Nửa đùa nửa thật.

***

Hạo Long làm mặt nghiêm.

– Cô không hiểu thật hay giả vờ?

Sở Sở đỏ mặt tía tai nhìn anh.

– Huynh… đừng có lúc nào cũng đùa vậy đi. Tôi… tôi sợ…

Anh sát mặt lại cô.

– Cô nghĩ ta đùa?

– Tôi… tôi…_ Sở Sở lắp bắp.

Hạo Long ngay lập tức lại nhoẻn miệng cười.

– Đúng thật là ta đùa đấy. Ngốc! Thôi đi nhanh nào.

***

Vất vả lắm hai người mới lên được đỉnh núi Thiên Sơn. Vừa tới 
nơi, Sở Sở dừng lại thở dốc, lại đưa tay chấm chấm mồ hôi.

– Mệt gần chết. Không hiểu trên này có gì hay ho không nữa?

Hạo Long nhếch môi.

– Hay ho hay không tí nữa xem rồi biết, chắc chắn là sẽ hay hơn cô.

– Hay hơn tôi là có ý gì?_ Sở Sở ngu ngơ nhìn anh.

Hạo Long lại cười.

– Theo ta._ Anh nói rồi nắm tay Sở Sở kéo đi.

– Đi đâu đấy?

– Thì xem thứ hay ho hơn cô.

Dừng lại thấy phía trước là một đám người toàn nam nhân, trẻ tuổi hay 
trung tuổi đều có cả, Sở Sở thắc mắc:

– Họ xúm lại một chỗ làm gì vậy nhỉ?

– Thì cô lại đó mà xem.

Sở Sở mạnh dạn bước lên phía trước, chen vào đám người. Trước
mặt cô là một cỗ quan tài bằng băng phách, bên trong là một 
nữ nhân tuyệt đẹp trong y phục trắng muốt. Cô bất giác thốt 
lên:

– Tiên nữ!

Đám nam nhân không ai bảo ai đều cùng dồn ánh mắt về hướng nữ 
nhân vừa xuất hiện.

Một tên trong đó đưa tay lên xoa cắm, cười bỡn cợt.

– Ta đang chán nản vì cái nữ nhân trong băng phách kia không thể 
nào làm nàng ta tỉnh dậy, thật may là lại có nữ nhân khác ở 
đây.

– Kể ra thì nhan sắc không bằng nhưng cũng có thể gọi là đẹp._
Một nam nhân khác.

– Thế nào, muốn theo ai trong chúng ta?_ Lại một nam nhân khác.

Ngay sau đó Sở Sở đã bị cả đám bao vây, cô cố nhìn về phía Hạo Long với ánh mắt cầu cứu.