Chap 18: Tôi không phải cố ý nói vậy.

***

Sở Sở xuống nước cầu xin:

– Giúp tôi với?

Hạo Long cau mày, khẽ bước lại gần đám 
nam nhân, gằn giọng:

– Mấy người mau bỏ cô ấy ra.

Một tên nam nhân trong số đó cười nhạt, trỏ tay vào mặt Hạo Long, nói 
bằng một giọng khinh bỉ:

– Một mình ngươi cũng đòi giúp cô ta sao? Cô ta là gì của ngươi?

– Là thê tử._ Hạo Long đáp gọn lỏn.

Cả đám cười ồ lên:

– Thê tử ngươi sao? Vậy thì ra cô ta cũng không phải xử nữ. Cho bọn ta 
mượn một lúc chắc cũng không sao nhỉ?

Hạo Long tối xầm mặt lại:

– Mấy người…

Anh rút kiếm ra, nhanh nhứ cắt, chỉ vài nhát kiếm được phóng tới chỗ đám
nam nhân, một cơn mưa vải bay đầy trời.
Đám nam nhân khi nãy còn y phục chỉnh tề, nay ai nấy đều trần 
như nhộng.

– Á._ Sở Sở hốt hoảng che mặt lại và hét toáng lên.

– Lại đây._ Hạo Long đưa tay kéo Sở Sở về phía mình.

Anh trừng mắt nhìn lại từng tên một đang lúng túng che che đậy 
đậy.

– Đây mới chỉ là trừng phạt nhẹ, còn động tới nữ nhân của ta 
lần nữa thì đừng trách ta làm hơn.

Cả bọn dạ vâng rồi nhanh lẩn đi mất. Còn lại hai người, Hạo 
Long mới cười khì:

– Bỏ tay che mắt ra được rồi đấy.

– Đám, đám người kia đi hết rồi sao?

Hạo Long nhếch môi:

– Đi hết rồi.

Sở Sở an tâm bỏ tay che mắt ra, vừa mới nhìn được Hạo Long cô 
đã ra tay đấm vào ngực anh túi bụi.

– Đồ chết tiệt, ai là thê tử của huynh?

Hạo Long cau mày tóm lấy tay Sở Sở không để cho cô ra tay với 
mình nữa.

– Vậy cô muốn ta nói ta buông cô ra bởi cô là nô tì của ta à? 
Như thế thật nghe chẳng hay ho.

– Thì huynh cứ nói tôi là muội muội hay gì đó cũng được chứ, 
sao nhất thiết cứ phải là thê tử?

Hạo Long nhếch môi với vẻ đầy ẩn ý:

– Sao cô cứ phải để tâm chuyện đó vậy? Đừng bảo là cô đang để 
ý tôi nhé?

– Lại suy diễn lung tung rồi đấy._ Sở Sở có hơi đỏ mặt.

***

Lại gần cỗ quan tài băng phách, Sở Sở ngu ngơ hỏi:

– Nàng ta đã chết rồi sao?

Hạo Long lắc đầu:

– Không, chỉ là chưa tỉnh dậy.

– Vậy làm cách nào nàng ta mới tỉnh dậy được? Nàng ta đẹp 
quá à!_ Sở Sở mở to mắt, hau háu nhìn vào người nữ nhân đang 
trong cỗ quan tài.

Hạo Long thở dài:

– Chỉ cần gặp được người nam nhân có duyên với mình, tức khắc 
nàng sẽ tỉnh dậy. Đáng tiếc người đó lại không phải là ta.

Sở Sở nghe vậy thì cười lớn.

– Huynh đúng là không có cửa mà.

Hạo Long vẻ mặt cau có nhìn Sở Sở.

– Cười đủ chưa, ta không được thì mai này hài tử của ta được, lo gì?

Cô bĩu môi ra điều giễu cợt anh:

– Huynh mà cũng đòi có hài tử sao?

Lời nói vừa thốt ra, Sở Sở ngay lập tức lấy tay che miệng lại vì biết mình lỡ lời, nói hơi quá đáng.

– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý nói vậy._ Cô xua tay.

Advertisements