Chap 19: Cô nghĩ ta làm gì?

****************** 

Hạo Long bình thản, không tỏ chút phản ứng gì cũng chẳng nhìn cô,
nói:

– Ta mà không có thì cô cũng sẽ không có.

Sở Sở thất kinh:

– Huynh, không phải huynh tính ép tôi làm nô tì cho huynh suốt 
đời, không được có tướng công đấy chứ?

– Đương nhiên là không, thậm chí ta còn sẽ tìm tướng công cho cô.

Sở Sở an tâm hơn.

– Cái đấy thì tôi không cần đâu.

Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì nghiêm trọng lắm, cô vội la toáng 
lên:

– Á! không phải huynh định cho tôi lấy thái giám đấy chứ, tôi 
không chịu đâu…

Hạo Long hình như kị với từ thái giám được thốt lên từ miệng 
Sở Sở bởi lần đầu tiên gặp mặt cô đã cho anh là thái giám, 
bắt lấy tay cô, lại nắm chặt lấy, anh cau mày:

– Thái giám như ta liệu có đủ tiêu chuẩn không?

Sở Sở mặt đỏ gay, lúng túng:

– Không, không đủ, à không, thừa tiêu chuẩn, cũng không phải, mà 
huynh là quốc vương mà, xin huynh từ sau đừng dạo tôi kiểu này 
nữa được không? Tôi sợ…

Hạo Long tỏ ra hơi bực mình:

– Dọa, ta dọa cô? Nói xem ta dọa cô như thế nào?

Nhìn vẻ mặt của Hạo Long lúc này, Sở Sở có chút chột dạ.

– Thì huynh…

Hạo Long phất tay áo:

– Nếu cô nghĩ đó là dọa thì cứ cho là vậy đi._ Nói rồi chàng quay đi, trên gương mặt lộ rõ vẻ u khuất.

– Xin lỗi._ Sở Sở trong lòng bỗn cảm như mình có điều không phải, bất giác bật lên hai tiếng xin lỗi.

– Sao lại phải xin lỗi ta?

***

– Ông chủ, cho hai phòng trọ.

– Hai vị không phải phu thê sao? Sao lại lấy tới hai phòng._ Ông chủ tỏ vẻ không hiểu.

Sở Sở mở to hai con mắt, định lên tiếng giải thích:

– Không…

Hạo Long gạt phắt đi, không để cô nói:

– À đúng, nhưng hiện ta với nàng ấy đang có chút chuyện, nên…

Lão chủ quán tỏ vẻ hiểu, ra là đôi phu phụ họ đang giận nhau chuyện gì đó nên mới vậy.

– Vâng._ Lão sai tiểu nhị đưa hai người lên hai phòng ngay cạnh nhau.

Vừa vào tới phòng, đóng cửa lại Sở Sở đã nằm ngay xuống giường, đi bộ cả một quãng lên và xuống núi thật làm cô mệt mỏi.

… Cạch…

Cánh cửa mở ra, Sở Sở nhổm phắt dậy, nhìn xem là kẻ nào.

– Huynh vào đây làm gì? Không phải phòng huynh bên cạnh sao?_ Cô lên tiếng hỏi, trong lòng có chút lo lắng, dù gì cũng một nam một nữ trong phòng.

Hạo Long không nói gì, bước đến bên cạnh giường, đưa tay với xuống:

– Huynh định làm gì?_ Sở Sở sợ hãi hét lên.

Hạo Long được thể nhếch môi cười chế giễu:

– Cô nghĩ ta định làm gì?

– Tôi… tôi._ Cô lúng túng, lại dùng tay đẩy anh ra.

Hạo Long nhíu mày.

– Sao lại đẩy ta?

– Huynh định…

– Ta chỉ định lấy đồ trong tay nải, thế cô nghĩ ta định làm gì?

Nghe Hạo Long nói vậy Sở Sở mới thôi đẩy để cho anh lấy đồ. Mặt cô đỏ ửng cả lên, thật mất mặt, xấu hổ quá đi.