Chap 2: Ngốc.

***

Sáu nam nhân cao to nhìn giống sát thủ bước vào. Thấy có người lạ trong phòng, hai trong số sáu tên không hỏi không rằng lật tức gô cổ cô lại.

– Ta bảo các người bắt cô nương ấy à?_ Nam nhân lên tiếng.

Sáu tên trố mắt nhìn nhau.

– Tên tiểu tử này là nữ nhi sao?_ Rồi hai tên nhanh tay bỏ cô ra.

Vị tiểu cô nương hất hàm, quay đi.

– Mấy người nhìn chẳng khác gì tướng cướp, thôi tôi đi đây, tạm biệt.

Nam nhân chạy lại chặn trước mặt cô.

– Biết nãy giờ đắc tội với ai không?

Cô lắc đầu.

– Sao phải biết chứ?

Nam nhân cau mày.

– Vậy cô biết quốc vương hiện nay tên gì chứ?

– Hình như là Du… cái gì Long thì phải?

– Chính xác là Du Hạo Long._ Sáu tên hộ vệ cùng đồng thanh.

Nam nhân trừng mắt nhìn đám người.

– Các người dám kêu tên ta ra.

Sáu tên sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất. Hàn Sở Sở như nghĩ ra cái gì đó vội ồ lên:

– Biết rồi, huynh cùng tên với tên quốc vương chứ gì, nhưng vậy thì sao chứ?

Du Hạo Long đưa tay lên ôm đầu, lần đầu tiên anh gặp một nữ nhân ngốc hết biết như vậy, nói đến như vậy rồi mà cũng không nghĩ ra.

– Tên gì?_ Hạo Long hỏi.

– Huynh hỏi tôi?

– Đúng vậy.

– Vì huynh đã cho tôi biết tên nên tôi cũng cho huynh biết, tôi tên Hàn Sở Sở. Gọi tôi Sở Sở là được.

Hạo Long nhìn vào một tên hộ vệ.

– A Bao, kiếm cho ta một tờ giấy và một cây viết.

A Bao chấp hành mệnh lệnh, một lúc sau hắn quay lại với giấy và viết trong tay.

– Dạ đây thưa quốc.. à không, thưa công tử.

Hạo Long nhận giấy và viết từ tay A Bao, anh đặt giấy xuống bàn, cầm viết lên viết viết gì đó rồi lấy từ trong người ra một con dấu nhỏ, đóng dấu lên rồi đưa giấy cho Sở Sở xem.

– Từ bây giờ nghiêm cấm Hàn Sở cải nam dưới mọi hình thức, nếu cố y sai phạm thì sẽ do Du Hạo Long ta đích thân trị tội._ Sở Sở đọc mấy dòng chữ trong giấy ra mà chẳng hiểu gì hết.

– Cái này là gì?_ Cô hỏi, trong dạ đinh ninh tên nam nhân trước mặt cô đây chắc chắn là một tên điên nên mới viết mấy thứ lung tung thế này.

Hạo Long giựt lại giấy trên tay Sở Sở cuộn lại ném cho A Bao.

– Ngươi đem xuống cho chi phủ các huyện thi hành ngay ngày mai cho ta.

Sở Sở đứng đó nhăn nhó.

– Thế bây giờ đọc xong tờ giấy đó rồi, tôi đi được chưa?

Du Hạo Long mở to hai con mắt nhìn cô.

– Nói nãy giờ cô vẫn chưa biết ta là ai?

Sở Sở bực mình.

– Huynh kì nhỉ, huynh là ai phải nói ra tôi mới biết chứ.

Hạo Long hơi mất kiên nhẫn.

– Được rồi, gợi ý cho cô lần cuối. Lệnh mà ta ra đảm bảo tất cả sẽ phải chấp hành.

Sở Sở gãi đầu gãi tai suy nghĩ.

– Vậy huynh là một người có quyền?

– Phải._ Hạo Long gật đầu.

– Lại còn là quyền cao.

– Đúng._ Hạo Long tỏ vẻ hài lòng, nghĩ rằng cô gái này chắc đã thông minh ra đôi chút.

– Biết rồi, lần này đảm bảo tôi đoán đúng.

– Là gì?_ Hạo Long sốt ruột.

– Huynh chính là đại công công bên cạnh quốc vương đúng không. Tôi nghe nói quốc vương rất nghe lời đại công công. Tôi còn nghĩ đại công công là một ông già. Huynh từng này tuổi mà đã được làm đại công công quả thật là giỏi đó._ Sở Sở cười cười vỗ vào vai Hạo Long.