Chap 3: Đắc tội với quốc vương.

***

Ái Xuân ở trong phòng vẫn đang cố đắp thêm mấy lớp phấn dày lên 
mặt. Tuy nói cô ta là người đẹp nhất ở đây nhưng sau bốn năm 
làm nghề này, nhan sắc của cô ta cũng tàn tạ đi ít nhiều.

Mụ tú bà mở cửa bước vào.

– Xong chưa con, khách đang giục lắm rồi. Anh ta có vẻ là người rất giàu
có, con khéo chiều khách vào.

– Vâng._ Ái Xuân nhỏ nhẹ.

– Nhanh nhanh nhé, ta ra ngoài trước.

– Con xong ngay đây.

***

– Quái lạ, rõ ràng ta đã cho chặn mọi ngả ngoài An Lạc viện, 
nếu nó vẫn trong đây thì nãy giờ phải tìm thấy rồi chứ?_ Viên
chi huyện lẩm bẩm.

Lão quay lại hỏi mấy tên sai.

– Có đúng là các người đã tìm khắp ngóc ngách trong An Lạc 
viện không?

– Dạ… dạ…

– Dạ là thế nào, ta muốn nghe một câu chính xác.

– Tất cả đã xoát hết rồi… chỉ duy nhất gian phòng hồi nãy 
Lý tú bà bảo chúng ta bỏ qua thì…

– Đúng rồi, sao ta không nhận ra ngay nhỉ, rõ ràng ta đuổi tên 
trộm đến đây thì mất dấu. Không là hắn đã vào phòng đấy thì 
còn đi đâu được chứ. Ngươi đâu, theo ta đi lục soát căn phòng đó,
kệ xác tên trong đó là ai, giàu có như thế nào. Ta là chi 
huyện, ta lớn nhất ở đây.

***

Lại nói về Du Hạo Long, sau khi nghe được câu trả lời của Sở 
Sở, anh đâm ra choáng váng. Trước đó cô dám vô lễ với anh, giờ 
lại còn coi anh là thái giám, thật là làm anh vừa giận vừa 
tức. Nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô, anh lại 
không nỡ xuống tay trừng trị.

Nhìn thấy bộ dạng như sắp đổ của Hạo Long cùng vẻ mặt của 
mấy tên hộ vệ đang cúi nhưng lại đang khúc khích, Sở Sở ngơ 
ngác.

– Thế không đúng à? Chả phải đại công công cũng to lắm hay sao, 
hay huynh chưa làm đến chức đó, mới chỉ là thái giám bên cạnh 
đại công công.

Hạo Long nâng cằm Sở Sở lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

– Cô xem ta có điểm nào giống thái giám hả?

– Ừ nhỉ, người vào kĩ viện sao có thể là thái giám được… 
A! Có khi nào trong lúc làm cái đó, cái việc để biến một nam 
nhân bình thường thành thái giám ý, người ta làm sót cho huynh 
không?_ Sở Sở lại thêm một ý nghĩ ngu xuẩn.

Đến nước này thì thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Cả đám
hộ vệ ôm bụng cười, riêng Hạo Long mặt tối xầm lại.

– Im hết ngay cho ta._ Anh hét lên.

Tất cả lại im như thóc, anh lại nhanh tay túm lấy cổ áo Sở 
Sở.

– Theo ta.

– Gì chứ, bỏ tôi ra._ Sở Sở kêu lên.

Đúng lúc anh đang chuẩn bị lôi cô ra ngoài thì tên chi huyện 
cùng đám sai đã đạp cửa xông vào. Thấy đúng là tên trộm mình 
đang tìm ở trong này, lão ta trợn trừng mắt, mặt vênh lên.

– Giỏi, ra đúng mi ở trong này.

Tiếp đó lão lại quay qua nhìn Hạo Long, vẻ mặt khinh khỉnh.

– Mi cũng giỏi lắm, dám bao che cho tên tội phạm này? Bay đâu, gô
cổ hết bọn chúng tống vào nhà lao cho ta.

Đám sai xông lên, Sở Sở sợ hãi, hồn vía lên mây, cô ấm ức:” Lẽ
ra mình đã thoát được rồi, chỉ tại cái tên điên này.”. Ngay 
lúc đó, một cánh tay cầm lệnh bài giơ lên trước mặt tên chi 
huyện, đó không ai khác chính là A Bao. Tên chi huyện nãy còn 
hùng hùng hổ hổ, nay xem lệnh bài mặt tự nhiên tái mét, giọng
run run.

– Ngài… ngài là cấm vệ quân trong cung… Vậy vị đây là…_ 
Hắn khẽ nhìn về phía Hạo Long, nhưng lần này là vẻ mặt run 
sợ.

Thấy tình thế đang căng, Sở Sở không biết gì cũng nói chen 
vào.

– Là công công hay thái giám gì đó đó…

Hạo Long cau mày, cốc vào đầu Sở Sở mấy cái.

– Ăn nói hàm hồ, muốn ta trị tội không?

A Cửa, một trong năm tên hộ vệ còn lại tiến lên phía trước, đưa
tay về phía Hạo Long, nói bằng một giọng vô cùng kính cẩn.

– Đây chính là đương kim quốc vương của Du Long quốc.

Tên chi huyện nghe xong, hai chân hai tay run lẩy bẩy, vội vã quỳ 
xuống thụp lạy.

– Tiểu nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn… Tiểu 
nhân đúng là có mắt mà như mù, tiểu nhân… xin… xin quốc 
vương tha tội.

Hạo Long nhìn hắn trong khi tay vẫn giữ chặt lấy Sở Sở. Anh 
khẽ nhếch môi.

– Ngươi dám vô lễ với bổn vương, ngươi nghĩ bổn vương sẽ tha cho 
ngươi hay sao?

Sở Sở nghe mà sởn cả gai ốc, cô nghĩ ngay hình như anh nói câu 
này không chỉ để cho mình tên chi huyện nghe mà còn cho cả cô 
nghe. Hạo Long nói xong cũng nhìn xuống Sở Sở xem cô phản ứng 
như thế nào. Thấy cô hình như cũng đang run sợ, anh cười thầm, 
trong bụng nghĩ:” Biết sợ rồi sao?”.

– Tiểu nhân biết tội, xin quốc vương tha tội._ Tên chi huyện tiếp tục van xin.

Hạo Long không thèm đếm xỉa.

– Lôi hắn ra đánh một trăm trượng cho ta.