Chap 4: Rước họa vào thân?

***

Cùng lúc đó, mụ tú bà và Ái Xuân đi tới, họ ngơ ngác thoạt nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn 
ra, chỉ thấy chi huyện đại nhân đang ra sức thụp lạy vị công tử
lắm tiền kia. Mụ lên tiếng hỏi.

– Chuyện này là…

Hạo Long nhìn sang mụ, lại nhìn sang vị cô nương đứng cạnh.

– Cô nương đây là Ái Xuân? Ta hết thấy hứng thú với cô nương ta 
rồi, bà cầm lấy chỗ này mà đưa cô ta đi sửa sắc đẹp lại đi._ 
Anh đưa vào tay mụ tờ ngân phiếu.

Tên chi huyện bị lôi đi, miệng vẫn không ngớt kêu.

– Quốc vương, xin tha cho tiểu nhân…

Mụ tú bà đứng như pho tượng, mụ không ngờ vị công tử cao quý 
này lại chính là quốc vương. Ái Xuân bị chê, xấu hổ lập tức 
lùi lại phía sau tú bà, cúi mặt không dám ngẩng.

Hạo Long lại tiếp tục kéo Sở Sở xuống lầu. Cô không dám kháng
cự, để mặc cho anh lôi đi, nghĩ trong bụng:” Cùng lắm thì chết
chứ gì, Sở Sở ta dù gì cha mẹ cũng mất rồi, ta đi theo họ 
cũng được.”.

Ra đến cửa kĩ viện, Hạo Long mới sực nhớ.

– Đúng rồi, ta ra lệnh cấm cô cải nam mà._ Anh tiện tay tháo dây
quấn tóc cô ra.

Cô quay nhìn anh.

– Dù gì cũng phải chết, chết trong bộ dạng cải nam hay nữ nhi có khác gì nhau?

– Ai bảo ta sẽ giết cô._ Hạo Long tròn mắt, anh không ngờ cô gái này lại không sợ chết.

– Ngài không giết tôi?

– Đúng vậy, ta không giết cô nhưng sẽ bắt cô về cung làm nô tì cho ta._ Hạo Long khẽ nhếch môi.

Sở Sở hét toáng lên:

– Không, không, ngài muốn giết tôi cũng được nhưng đừng lấy mất 
đi sự tự do của tôi.

A Bao lên tiếng khuyên răn:

– Cô nương nên biết điều một chút, không phải ai cũng có vinh dự làm nữ tì cho quốc vương đâu.

– Cái vinh dự đấy tôi không cần… Ngài đem cho người khác đi._ 
Sở Sở vùng bỏ chạy.

A Bao nhanh chóng tóm lại cô, giao cho Hạo Long.

– Ngoan nào._ Hạo Long túm lấy cô.

A Cửu chạy lại báo đã đánh đủ tên huyện quan một trăm trượng. 
Hạo Long vung tay.

– Hôm nay ta đang vui nên tạm tha cho cái mạng chó của hắn. Giờ 
chúng ta khởi giá về cung._ Hạo Long ra lệnh, đồng thời cầm 
taySở Sở lôi đi.

Sở Sở vẫn tiếp tục van nài:

– Đừng bắt tôi đi, tôi xin ngài mà…

– Á._ Hạo Long kêu lên.

Lũ trẻ từ đâu kéo tới tính giải vây cho Sở Sở, một đứa còn 
bạo gan cắn vào tay Hạo Long.

A Cửu đĩnh rút kiếm thì Hạo Long ngăn lại.

– Được rồi, chúng chỉ là trẻ con thôi mà.

Lũ trẻ được thể kêu gào thảm thiết.

– Đừng bắt tỷ tỷ, tỷ ấy là người tốt, tỷ ấy trộm tiền cũng
là để giúp chúng tôi thôi.

Hạo Long giao Sở Sở cho A Bao giữ, còn mình thì lại gần hơn 
đám trẻ. Anh cúi xuống nhìn chúng.

– Mấy nhóc biết tỉ này?_ Anh chỉ vào Sở Sở.

– Phải, tỷ ấy là người tốt, thúc thúc đừng bắt tỷ ấy._ Đứa 
nhỏ nhất lên tiếng.

– Cái gì, gọi ta là thúc?

Sở Sở nghe bọn trẻ nói thì cười nắc nẻ.

– Gọi thúc, hay lắm. Thúc ơi, thả tôi ra đi._ Cô hùa theo.

Hạo Long tuy tức giận xong vẫn cố giữ bình tĩnh nở một nụ 
cười ôn nhu với lũ trẻ.

– Ta chưa già đến vậy đâu mấy nhóc. Thế mấy nhóc nhìn có thấy
ta đẹp không?_ Anh hỏi.

– Đẹp._ Lũ trẻ gật đầu.

– Đẹp gì chứ, đẹp lão thì có._ Lại là tiếng Sở Sở.

Hạo Long không thèm để ý, lại hỏi tiếp.

– Trông ta có sang trọng, giống người nhiều tiền không?

– Rất giống._ Lũ trẻ lại gật.

– Vậy thì đúng rồi, ta đẹp lại giàu có. Mấy nhóc để cho tỷ 
ấy theo ta tỷ ấy sẽ được sống tốt.

Lũ trẻ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

– Thật chứ?

– Được rồi, để chứng minh cho sự giàu có của ta, ta cho mỗi 
nhóc một nén bạc._ Hạo Long ra hiệu cho A Cửa chia bạc cho lũ 
nhóc.

Lũ nhóc nhận lấy tiền, túm tụm thì thầm to nhỏ một lúc cuối
cùng cũng đưa ra quyết định.

– Được, chúng tôi quyết định để tỷ ấy theo thúc, à không theo 
huynh, huynh nhất định phải đối xử tốt với tỷ ấy đó. Chúng ta
ngoéo tay nào.

Sau khi ngoéo tay với Hạo Long xong, lũ trẻ vui vẻ vẫy tay chào 
Sở Sở.

– Tỷ tỷ đi mạnh giỏi.

– Cái gì, mấy đệ đúng là bán bạn cầu vinh mà… không…_ Sở 
Sở không kịp nói gì thêm đã bị kéo lên xe ngựa.

Advertisements