Chap 5: Liễu Phi.

***

Xe dừng lại, Sở Sở bước xuống xe, cô bị choáng ngợp bởi hoàng cung rộng lớn.

– Nơi này là nhà ngài?_ Cô hỏi Hạo Long.

– Sao? Hết hồn rồi đúng không? Còn dám gọi ta là công công 
không?_ Hạo Long cười khỉnh.

Sở Sở đứng chết trân không biết nói gì, nghe nói quốc vương 
nổi tiếng đào hoa, phong lưu nhưng ai biết được anh ta sẽ đến 
cái nơi nhỏ bé như Đằng Gia thôn của cô để tìm thú vui chứ. 
Chính vì vậy nên dù anh có gợi ý thân phận mình đến thế nào 
cô cũng không thể nào nghĩ đến cái trường hợg khó có thể 
nhất đó.

– Được rồi, theo ta._ Hạo Long ra lệnh.

Đến nước này không theo cũng không được, Sở Sở đành bước theo 
sau Hạo Long với vẻ mặt đang nhăn nhó vì bị ép buộc.

***

Hôm đầu tiên bị Hạo Long bắt vào cung, Sở Sở cứ tưởng sẽ bị 
hành hạ thê thảm lắm nhưng sự thật thì lại ngược lại. Hạo 
Long sau khi xếp cho cô một căn phòng nhỏ dành cho nô tì trong 
cung thì không gọi gì đến cô nữa. Sở Sở thấy thế rất sung 
sướng, cô tự ý đi thăm thú xung quanh.

– Ê! Cô là cung nữ của cung nào?_ Một vị tiểu thái giám lên 
tiếng khi thấy Sở Sở đang đứng ngó ngang ngó dọc như rình mò 
ăn trộm.

– A, anh là thái giám._ Sở Sở chỉ vào mặt hắn.

– Vậy thì sao? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Sở Sở không nghe, đi vòng vòng xung quanh hắn rồi cuối cùng tự đúc rút 
kinh nghiệm.

– Ra thái giám là phải như vậy.

– Cô nói cái gì?

– À không, tôi là cung nữ mới vào tên Hàn Sở Sở, còn anh?

– Tôi là tiểu Tiêu tử. Mà cô có phải cung nữ mới được quốc 
vương đem về không?

Sở Sở mặt rầu rầu.

– Đúng vậy.

– Tôi là thái giám bên cung Di Lan của Liễu quý phi, phi tử duy 
nhất trong cung…

Tiểu tiêu tử còn chưa nói hết Sở Sở đã ngắt lời.

– Sao, phi tử duy nhất trong cung? Anh không đùa đấy chứ, chẳng 
phải quốc vương nổi tiếng phong lưu sao?

Tiểu tiêu tử tận tình giải thích.

– Trước đây thì vốn cũng có nhiều, nhưng từ hai năm trước các 
phi tần đó phần lớn đã bị đuổi hết đi, chỉ còn lại Liễu phi 
được ngài sủng ái nhất nên giữ lại. Ngài còn nói ai mang được
long thai của ngài ngài mới phong phi, phong hậu.

Sở Sở lẩm bẩm.

– Cái tên ác ôn đó thì suốt đời không có con đi là vừa.

Tiểu tiêu tử loáng thoáng nghe thấy.

– Sở Sở, cô vừa nói cái gì thế?

– Đâu có gì._ Sở Sở lại chối.

– Cô cẩn thận nhé, thường thì quốc vương rất hay bắt nữ nhân 
về cung làm cung nữ, sau khi hành hạ họ đủ điều thì sẽ vứt 
sang cho Liễu phi. Nói nhỏ cho cô biết, Liễu phi là một người 
rất cay độc.

– Há há, anh dám nói xấu chủ nhân của mình._ Sở Sở cười gian.

– Tiểu tiêu tử, ngươi làm gì mà đứng đây vậy._ Một giọng nữ 
nhân sắc lẻm vang lên.

… Xoảng…

Tiểu tiêu tử run run đáng rơi bình hoa nãy giờ mình ôm trên tay. 
Anh quay lại, sợ hãi cúi đầu dập lạy người nữ nhân.

– Nô tài lỡ tay, xin nương nương tha tội…

Người nữ nhân đang trước mặt Sở Sở xin đẹp kiều diễm như hoa 
nhưng ánh mắt có phần đáng sợ. Dựa vào thái độ của tiểu tiêu
tử hiện giờ, Sở Sở biết được đây chính là Liễu Phi mà anh ta
nói.

– Con nha đầu kia là cung nữ cung nào sao dám không hành lễ với bổn cung._ Liễu phi lên tiếng.