Chap 6: Họa phúc khó nói.

***

Tiểu tiêu tử vội giật giật tay áo Sở Sở ra hiệu cho cô quỳ xuống 
hành lễ. Sở Sở không hiểu ý vẫn đứng trơ ra đó.

Liễu phi trừng mắt nhìn.

– Con tiện tì này, ngươi không biết hành lễ là sao sao? Hay phải
để bổn nương nương phải dạy ngươi?

Tiểu tiêu tử lo thay cho Sở Sở.

– Mau quỳ xuống xin nương nương bớt giận đi.

– Lại dạy dỗ nó cho ta._ Liễu phi lệnh cho hai cung nữ theo sau 
mình.

Hai ả lại chỗ Sở Sở, ghè cho cô quỳ xuống.

– Làm gì vậy?_ Sở Sở kêu lên.

… Bốp… Bốp…

Sở Sở lãnh trọn hai phát tát của Liễu phi. Cô căm phẫn nhìn 
người đàn bà đó.

– Còn muốn nữa?_ Liễu phi trợn mắt.

” Phải nhịn, phải nhịn, ả ta dù gì cũng là phi tử của quốc 
vương, mình phải giữ mạng để còn ra khỏi đây nữa. Không nên gây 
thù chuốc oán với ả.”. Sở Sở cúi gằm mặt xuống.

– Nương nương xin tha tội cho cô ấy, cô ấy là cung nữ mới vào nên
không biết quy tắc hành lễ trong cung._ Tiểu tiêu tử lên tiếng 
xin hộ Sở Sở.

– Chưa đến lượt ngươi lên tiếng._ Liễu phi quay ra nạt tiểu tiêu tử.

Xong cô ta lại quay ra nhìn Sở Sở.

– Cung nữ mới sao? Là tiện tì quốc vương mới đem về hôm qua? Ngẩng mặt 
lên ta xem.

” Ả điên này, muốn ta ngẩng mặt lên để xem ta bị ngươi tát có 
thấm không chắc.”. Sở Sở khẽ nghĩ.

– Ngẩng lên._ Liễu phi gằn giọng.

” Được rồi, ngẩng thì ngẩng”.

Sở Sở ngẩng mặt lên, quả nhiên hai má cô đỏ ửng in vết mười 
dấu ngón tay.

Liễu phi nhìn xong mỉa mai:

– Trông cũng khá đẹp đấy nhưng dù sao thì vẫn chỉ là một con 
nhóc.

” Con nhóc?”.

Sở Sở không hiểu ý trong câu nói của cô ta, mãi sau mới nhận ra
cô ta cực kỳ gợi cảm còn mình thì…

– Được rồi, đi theo ta.

Tiểu tiêu tử ra lời khuyên nhủ:

– Cô cứ đi theo nương nương đi.

Sở Sở hậm hực, bặm môi, cuối cùng cũng đành theo sau Liễu phi.

***

Sở Sở bê một thau nước đặt dưới chân giường Liễu phi.

– Nước đây.

– Mau rửa chân cho ta.

Sở Sở nhăn mặt lại.

– Cái gì, rửa chân cho cô.

– Ngươi dám không nghe?

” Phải nhịn, phải nhịn” Sở Sở đành vâng lệnh ả.

Vừa mới đưa tay xuống, còn chưa kịp động tới chân Liễu phi thì 
cả thau nước đã bị ả đá văng vào người cô, nước bắn tung toé.

Đến nước này thì Sở Sở không nhịn nổi nữa, cô đứng thẳng 
dậy, tiện tay nhặt cái thau đang dưới sàn mà chụp thẳng lên 
đầu Liễu phi.

– Cô hành tôi vừa vừa thôi, sức chịu đựng của tôi có hạn, không
phải cô muốn coi tôi là gì cũng được đâu. Cùng lắm là tôi đi 
gặp cái tên quốc vương dâm loạn ấy xin được chết, mà không thì 
để tôi đập đầu chết luôn tại đây cũng được còn hơn phải chịu 
bị hành hạ như thế này.

Liễu phi tức tối.

– Ngươi… ngươi dám.

– Sao tôi lại không dám?

Liễu phi vung tay giáng một cái mạnh xuống mặt Sở Sở. Quá bất
ngờ, Sở Sở chỉ còn biết nhắm mắt đợi lãnh đòn.

1s

2s

3s

… 10s trôi qua mà vẫn chưa thấy gì.

Sở Sở hé mắt ra xem thấy cánh tay Liễu phi đang bị một bàn tay to lớn của nam nhân giữ lấy.