Chap 7: Đòi trả ơn.

***

Liễu Thư Bình kêu lên:

– Hạo Long, sao chàng ngăn thiếp.

Hạo Long trừng mắt nhìn ả.

– Gọi ta Quốc Vương.

Liễu phi tối xầm mặt mày, trong khi đó Sở Sở đang toát mồ hôi 
hột, lo sợ nãy mình gọi anh ta là quốc vương dâm loạn không 
biết anh ta có nghe được không?

Hạo Long buông tay Liễu phi ra, túm lấy cổ áo Sở Sở kéo đi, 
trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn Liễu phi bằng ánh mắt 
sắc lạnh.

– Cô ấy là người của ta, không phải cung nữ của cô, ta cảnh cáo
lần này, sau còn động vào cô ấy thì biết tay ta.

Nói rồi anh kéo theo Sở Sở bỏ đi luôn, Liễu phi nhìn theo mà cả người 
bốc hoả.

– Đây là lần đầu tiên chàng đối với ta như vậy, con tiện tì, ta sễ không
bỏ qua cho mi dễ dàng vậy đâu.

***

Hạo Long kéo Sở Sở về đến trước cửa một căn phòng lớn thì dừng 
lại, buông Sở Sở ra. Sở Sở được trả tự do, sung sướng tính bỏ
đi.

– Đứng lại._ Hạo Long lên tiếng.

Sở Sở quay lại.

– À quên, tôi còn chưa cảm ơn ngài đã giúp. Cảm ơn, thôi tôi đi 
nhé.

Sở Sở bước đi nhưng bước mãi vẫn thấy mình ở chỗ cũ. Cô 
hoảng hốt nhận ra Hạo Long lại đang giữ cổ áo không để cho cô 
đi. 

– Tôi đã cảm ơn rồi sao ngài còn chưa cho tôi đi.

Hạo Long nhếch môi, ghé sát vào tai Sở Sở.

– Nãy ta không nhầm thì có nghe thấy có người gọi ta là quốc 
vương dâm loạn?

Sở Sở sợ hãi xua tay.

– Không phải là tôi bảo…

Hạo Long lại nhếch môi cười châm chọc.

– Chưa đánh đã khai.

– Đâu, đâu…

– Biết căn phòng trước mặt là của ai không.

Sở Sở quay nhìn căn phòng to lớn đó, lắc đầu.

– Sao tôi biết được.

– Đó là phòng của ta, muốn vào thăm quan thử không?

Sở Sở từ chối.

– Tôi là phận dưới hèn mọn sao dám vào đó làm dơ bẩn phòng 
của quốc vương.

– Không sao, ta cho phép.

– Ngài cho phép tôi cũng không dám…

Hạo Long vẫn không buông tha.

– Biết sao ta muốn cô vào trong đó không?

– Ngài không nói sao tôi biết?

Vẻn vẹn có hai tiếng cất lên.

– Trả ơn.

Sở Sở ngơ ngác.

– Trả ơn là sao?

Hạo Long lại tiếp tục.

– Ta vừa giúp cô đúng không?

– Đúng._ Sở Sở gật đầu.

– Vậy nên cô phải trả ơn ta chứ ta không thể nào chấp nhận lời 
cảm ơn suông được.

– Nhưng ngài là quốc vương? Chẳng phải ngài đã có tất cả rồi 
sao? Tôi nghèo thế này lấy gì mà trả ơn cho ngài.

Hạo Long cười gian nhìn Sở Sở.

– Cô cũng đã gọi ta là quốc vương dâm loạn, vậy chắc cô biết 
quốc vương dâm loạn thì muốn nữ nhân trả ơn như thế nào rồi 
chứ?