Chap 8: Chỉ là tạm tha.

***

Mặt Sở Sở tái mét: ” Ý hắn là gì?”

– Theo ta._ Hạo Long nói và kéo cô vào phòng.

Sở Sở chống cự, lại năn nỉ:

– Quốc Vương, tôi không đẹp lại chỉ là một con nhóc, xin ngài tha cho.

Hạo Long không thương tiếc ném cô lên giường, xong anh lại gần hỏi:

– Ai bảo cô là con nhóc?

Sở Sở sợ hãi lùi vào góc giường, nhìn Hạo Long, lúng túng.

– Là… là Liễu phi bảo…

Hạo Long cười lớn.

– Là cô ta nói vậy sao?

Anh lại quỳ một chân xuống giường, ghé sát mặt đến chỗ cô, khẽ cười.

– Quốc Vương ta nói cô rất đẹp và không phải là một con nhóc.

Anh đưa tay tóm lấy eo cô kéo cô lại sát mình.

…Cốc … cốc…

Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Hạo Long buông Sở Sở ra, anh đứng lên, chỉnh sơ lại y phục rồi 
khẽ hắng giọng:

– Ai?

– Nô tài là tiểu Tiêu tử, quan thái y sai đem thuốc đến cho quốc
vương.

– Vào đi._ Anh nói.

Sở Sở khẽ thở phào:” Thật may.”

Tiểu Tiêu tử mở cửa bước vào, khẽ liếc phía giường thấy Sở 
Sở đang ngồi rúm ró. Gặp được Tiểu Tiêu tử, Sở Sở sung sướng 
như gặp quý nhân vội lẹ chân xuống giường bước lại phía anh ta.
Đến khi Tiểu tiêu tử xin cáo lui thì cô cũng theo đó mà ra 
cùng. Lúc ra khỏi cửa còn gan đến mức quay lại lè lưỡi trêu 
tức Hạo Long.

Để Sở Sở đi rồi, Hạo Long mới bật cười.

– Tạm tha cho tiểu nha đầu đó.

***

Đi được một quãng xa rồi Sở Sở vẫn chưa hết sợ, lúc nãy lỡ 
lè lưỡi trêu anh cô chỉ sợ bị anh bắt lại, cũng may là không sao.

Tiểu Tiêu tử lên tiếng hỏi:

– Lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại ở trong thẩm cung của quốc vương?

Sở Sở không dám nói thật đành nói dối.

– Có gì đâu, quốc vương mời tôi vào trong đó thăm quan nên tôi vào thôi.

– Đâu có, tôi thấy cô ngồi trên long sàng của ngài mà.

– À không, tại thấy nệm gối êm quá nên tôi ngồi thử thôi._ Sở Sở chống chế.

– Thật?_ Tiểu Tiêu tử nghi hoặc.

– Tôi mà phải gạt anh à?_ Sở Sở nói như thật.

Nhớ đến chén thuốc Tiểu Tiêu tử đem vào phòng Hạo Long khi nãy, Sở Sở tò mò.

– À mà quốc vương bị bệnh gì sao?

– Không có._ Tiểu Tiêu tử trả lời.

– Không có bệnh sao phải uống thuốc?_ Sở Sở hỏi.

– Cô chắc cũng biết là quốc vương không có con, nên các thái y kê thuốc này cùng lắm để làm tăng xác suất…

Sở Sở không hiểu.

– Nói chung đó là thuốc gì?

Tiểu Tiêu tử nói nhỏ.

– Tôi cũng chỉ là nghe nói thôi đấy nhé, hình như là thuốc cường dương.

Sở Sở thót tim, đưa tay vuốt xuôi ngực.

– May là mình đi nhanh.

Advertisements