Chap 9: Người bạn đầu tiên trong cung

***

Ngay ngày hôm sau Sở đã lập tức trở lại với tâm trạng vui vẻ 
thường ngày. Nhác thấy bóng Tiểu Tiêu tử, cô lại gần hù anh 
ta.

– Hú…

– Oái._ Tiểu Tiêu tử hết hồn.

– Là cô sao? Làm tôi sợ chết khiếp, lần sau đừng đùa thế nữa đấy.

Sở Sở cuời gian manh.

– Được thôi, nhưng anh đi chơi với tôi đi.

Tiểu Tiêu tử ngạc nhiên.

– Đi chơi? Trong cung này có nơi nào chơi được đâu. Vả lại cô không có 
việc gì để làm à?

– Đương nhiên là không có việc gì làm nên mới rủ anh đi chơi chứ. Vì tôi
là cung nữ riêng của quốc vương nên không ai dám sai cái gì cho tôi làm
cả. Ngồi không trong phòng thì buồn muốn chết. Theo tôi.

Tiểu Tiêu tử theo Sở Sở tới trước cửa phòng cô.

– Anh đứng đây, để tôi vào lấy cái này._ Cô nói.

– Ừm.

Sở Sở vào phòng một lát, lát sau cô đi ra với một con diều 
trên tay.

– Đẹp không? Tôi làm đấy._ Cô cười.

– Cái này?

– Đây là diều, đừng bảo là anh không biết nhé, để tôi dạy anh 
chơi.

***

Hạo Long đứng gần đó, anh lặng lẽ nhìn Sở Sở chơi đùa rồi 
khẽ cười.

– Thật đúng là trẻ con mà.

– Bệ hạ, mời bệ hạ về thẩm cung dùng thuốc.

Hạo Long quay lại bực dọc nhìn hắn.

– Lại thuốc với thuốc, ta có bị làm sao đâu mà phải dùng cái 
thuốc đó. Mấy lão thái y vô dụng đó, dẹp hết mấy cái thuốc 
đó đi, sau cấm mang vào phòng ta.

Hạo Long sau mỗi lần dùng thuốc đều đi kiếm nữ nhân để “giải 
tỏa”, điều này đối với anh trước kia là bình thường nhưng 
chẳng hiểu sao mấy hôm nay anh lại không muốn dùng 
thứ thuốc đấy nữa. Thực chất thì anh đâu có bị sao, chỉ tại 
mấy lão thái y theo ý mấy đại thần trong cung là “gieo” càng 
nhiều, cơ may “trúng” càng lớn.

Tên thái giám nghe Hạo Long lớn tiếng thì sợ xanh mặt lui đi. 
Còn lại mình Hạo Long, anh lại tiếp tục mỉm cười hướng mắt 
về phía Sở Sở. thông thường anh thích nữ nhân có vẻ đẹp chững
chạc, gợi cảm như Liễu phi. Thế nhưng từ khi cô xuất hiện anh 
lại thay đổi sở thích này. Một nữ nhân trẻ trung, hồn nhiên 
lại có phần hơi ngốc nghếch, thật dễ khiến người ta phải động
lòng.

***

Hạo Long đang ngồi trong thư phòng đọc tấu chương thì một thân 
anh nhẹ nhàng bước lại trước mặt chàng.

Liễu phi đặt tách trà xuống trước mặt Hạo Long nở một nụ 
cười đẹp xao xuyến lòng người.

– Bệ hạ.

Hạo Long vẫn không thèm ngước nhìn lên nàng ta một cái, giọng 
lạnh lùng.

– Có chuyện gì? Sao vào không gõ cửa?

– Chẳng phải trước đây đều thế sao?

– Trước khác, bây giờ khác.

Bấy giờ Hạo Long mới đặt tấu chương xuống và nheo mắt nhìn 
lên.

– Có gì nói nhanh ta còn đi nghỉ.

Liễu phi màu xanh ngọc mỏng manh, bộ ngực căng tròn của nàng ta
dường như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải. Nàng ta đứng 
đó, giả bộ e thẹn.

– Đêm nay, bệ hạ có thể tới chỗ thiếp được không?

Hạo Long dửng dưng.

– Đến chỗ nàng? Đến đó làm gì?

– Thì còn làm gì nữa, chẳng lẽ chàn muốn người ta phải nói rõ ra.

Hạo Long cười nhạt nhìn Liễu phi.

– Đêm nay ta không có hứng.

Advertisements