Chap 1: Mạc Thiệu Nhiên.

***

Thiếu gia họ Mạc- Mạc Thiệu Nhiên- dung mạo anh tuấn, khôi ngô, đặc 
biệt chàng có ánh mắt đa tình đã hút hồn không biết bao nữ 
nhi trong thiên hạ. Trong ngoài thành, không cô nương nào từng gặp
chàng mà không khỏi động lòng. Thậm chí có nhiều cô nương ở 
xa, nghe danh chàng cũng quyết lặn lội đường xa đến thành Kim An
để được nhìn thấy chàng một lần cho biết. Ấy thế mà thiếu 
gia Mạc Thiệu Nhiên chỉ được cái đẹp người chứ không hề đẹp 
nết. Bản tính trăng hoa của chàng khắp nơi ai ai cũng biết. 
Thường thì chàng quen với các cô nương rất nhanh, sau khi chiếm 
đoạt được họ rồi chàng lập tức phủi tay đi tìm thú vui mới. 
Chàng có một thành tích bất hảo là quen một vị cô nương nào 
chàng cũng chỉ nói yêu nàng ta hai lần, một là trong lúc làm 
quen và một là trong lúc “… “. 
Chàng không bao giờ hứa hẹn với nữ nhân một điều gì, tất cả 
chỉ là do họ tự nguyện dâng hiến, khi mọi chuyện đã thành họ 
không thể trách cứ chàng điều gì. Chàng cho đó là của trời 
cho, không “ăn ” thì uổng, vậy nên mới hai hai tuổi, số lượng nữ
nhân qua tay chàng đã lên đến con số khá lớn. Dù biết chàng 
bản tính xấu xa nhưng các cô nương vẫn không biết rút kinh 
nghiệm mà cứ liên tiếp đâm đầu vào…

Loading…

Mùa thu năm XY, tại thành Kim An.

– Kia chẳng phải thiếu gia Mạc Thiệu Nhiên nổi tiếng đó sao?_ 

Tiểu thư họ Dương- Dương Tử Hà- dùng ánh mắt say mê ngưỡng mộ 
nhìn về phía Mạc Thiệu Nhiên.

Thấy tiểu thư mình đứng ngây ra như người mất hồn, a hoàn Anh 
Nhi khẽ lay gọi tiểu thư:

– Tiểu thư, người sao vậy?

Dương Tử Hà chỉ tay về hướng Thiệu Nhiên đang đứng.

– Ngươi nhìn kìa, nam nhân đang bị đám nữ nhân vây quanh kia, chàng 
chính là thiếu gia Mạc Thiệu Nhiên nổi tiếng. Hôm qua chỉ lướt qua chàng
ta còn chưa nhìn rõ. Nay gặp lại quả thấy chàng thật đẹp, khác xa với 
lũ nam nhân tầm thường ta từng gặp.

Anh Nhi nhìn về phía Tử Hà chỉ. Người nam nhân ấy đang vận trên
người y phục màu lam, chàng ta cột tóc nửa đầu, vầng trán 
cao, khuôn mặt như tranh vẽ và đôi mắt thì cực kì hút hồn. Xung
quanh chàng không biết có bao nhiêu nữ nhân, họ đứng đó làm ồn
ào cả một góc phố.

– Ngươi thấy ta có đẹp không?_ Dương Tử Hà đột nhiên lên tiếng 
hỏi.

Anh Nhi quay sang tiểu thư.

– Tiểu thư rất đẹp ạ!

Tử Hà mỉm cười, vuốt vuốt lại mái tóc, chỉ trang lại y phục 
xanh ngọc đang vận.

– Tiểu thư tính…

– Ta sẽ qua đó làm quen với chàng.

Anh Nhi vội ngăn lại.

– Mạc thiếu gia tuy rất đẹp nhưng lại có bản tính phong lưu, 
tiểu thư không nên…

Dương Tử Hà trừng mắt nhìn Anh Nhi.

– Ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư hả?

Nói rồi Tử Hà đẩy Anh Nhi ra rồi bước về phía Thiệu Nhiên.

***

Mạc Thiệu Nhiên đang bị vây quanh bởi đám đông nữ nhân. Chàng 
thích thú nhìn những nam nhân đi lại trên đường đang ghen tị 
nhìn chàng.

Một nữ nhân xinh đẹp bỗng đâu xuất hiện trước mặt chàng, đó 
chính là Tử Hà. Nàng ta e thẹn nhìn chàng.

– Xin chào Mạc thiếu gia.

Mạc Thiệu Nhiên bỗng nhiên vỗ tay hai tiếng ra hiệu cho đám nữ 
nhân im lặng.

– Ta mệt rồi, các cô nương về hết đi… Còn vị tiểu thư đây có 
thể ở lại._ Thiệu Nhiên đưa tay về phía Tử Hà.

Đám đông ấm ức lui đi. Tất cả đi hết rồi, Tử Hà khẽ thẹn 
thùng lên tiếng:

– Cảm ơn thiếu gia đã không đuổi thiếp.

Mạc Thiệu Nhiên nhìn người nữ nhân xin đẹp đang đứng trước mặt 
mình, lòn chàng có chút phấn khích.

– Nàng là?

– Thiếp là Dương Tử Hà.

– Ra là Dương tiểu thư, liệu ta có thể mời nàng đi dạo một lát
được không?

Dương Tử Hà hồng ửng hai má, nàng khẽ khàng gật đầu đồng ý.

– Vậy chúng ta đi thôi._ Thiệu Nhiên chủ động nắm tay Tử Hà dắt
đi.

Tử Hà nhìn về phía Anh Nhi, ra hiệu cho Anh Nhi về trước còn 
mình thì mơ màng bước theo Thiệu Nhiên.

***

Mạc Thiệu Nhiên dẫn Tử Hà đi dạo phố một số nơi rồi đến tửu 
quán dùng cơm, chàng tỏ ra là một nam nhân rất tốt. Sau cùng 
chàng đưa Tử Hà đi chèo thuyền.

Thiệu Nhiên đứng dưới thuyền kêu Tử Hà bước xuống.

– Nàng đừng sợ, xuống đây đi.

– Nhưng… thiếp…

– Không sao, có ta mà._ Thiệu Nhiên đưa hai tay ra đón nàng.

Tử Hà mỉm cười như hoa để cho chàng ôm eo bế xuống.

– Thế nào, hết sợ rồi nhé.

Tử Hà bẽn lẽn gật đầu.

***

Thuyền đã ra giữa dòng, xung quanh bốn bề mây mù che phủ, người
ngồi trên thuyền không thể nhìn thấy gì đằng xa và trên cao. 

Tử Hà hơi lo lắng.

– Không thấy mặt trời nữa rồi.

– Đâu có, ta vẫn thấy mặt trời mà._ Thiệu Nhiên nhếch môi.

– Không thấy thật mà._ Tử Hà ngơ ngác ngước nhìn lên.

Thiệu Nhiên đặt hai tay lên vai Tử Hà nhìn vào mắt nàng, mở lời dịu ngọt:

– Mặt trời chính là nàng đấy. Nàng tỏa sánh như ành mặt trời, khiến cho ta rung động. Thật ra thì… ta yêu nàng…

Nghe xong câu, cả khuôn mặt Tử Hà đỏ ửng, nàng đang bối rối. Thiệu Nhiên thấy vậy lập tức bỏ hai tay ra khỏi vai nàng, vờ quay đi.

– Nàng không thích?

Tử Hà lập tức giữ chàng lại, đầu gật nhẹ rồi khẽ nép mình 
vào ngực chàng. Mọi điều xấu xa về Thiệu Nhiên dường như bây 
giờ chả còn nghĩa gì trong mắt nàng.

***

Chuyện gì đến cũng phải đến…

Tử Hà lo lắng đưa tay ra chặn Thiệu Nhiên lại.

– Đừng… thiếp sợ…

Thiệu Nhiên lại rót mật ngọt.

– Ta yêu nàng mà.

Tử Hà không phản kháng nữa, nàng nhắm mắt lại, đồng thời cũng tự động cởi bỏ y phục trên mình ra.

– Thiếp cũng yêu chàng…