Chap 10: Tâm trạng rối bời.

***

– Sư muội, muội dậy chưa?

Tiếng gọi ngoài cửa của Trác Lâm làm Lệ Sương choàng tỉnh, 
nàng mở mắt ra và nhận thấy mình vẫn đang trong vòng tay ấm áp của Thiệu
Nhiên.

” Trời ơi, đây là lần thứ hai rồi.”. Nàng ngồi dậy ôm đầu, vẫn
không tin chuyện xảy ra đêm qua.

Thiệu Nhiên cũng đã tỉnh, thấy Lệ Sương ngồi dậy, chàng cũng 
dậy theo, lại vòng tay qua ôm chặt lấy nàng vào lòng. Lệ Sương xém chút 
nữa là hét lên, cũng may là tiếng Trác Lâm lại vang cất lên lần nữa, 
ngăn nàng làm điều đó.

– Muội dậy chưa vậy, chúng ta đi dùng cơm?

Lệ Sương cố bình tâm lại, lên tiếng.

– Muội dậy rồi, huynh xuống dưới lầu trước đợi muội, muội 
phải thay y phục đã.

– Ừm._ Trác Lâm đáp lại.

Đợi nghe tiếng đúng là Trác Lâm đã xuống dưới lầu Lệ Sương 
mới hốt hoảng nhận ra tình thế hiện giờ, nàng với Thiệu Nhiên
vẫn đang không y phục trên giường. Lệ Sương nhanh đưa tay giật 
lấy tấm chăn quấn lên người. Hai người có lấy một tấm chăn, 
vậy là đương nhiên bây giờ Thiệu Nhiên sẽ để lộ cái không nên 
thấy trước mặt nàng. Lệ Sương đỏ mặt quay đi.

Thiệu Nhiên không bận tâm, chàng đứng dậy, vòng tới trước mặt 
Lệ Sương.

– Không phải chúng ta đã biết hết của nhau rồi ư? Nàng còn 
ngại ngùng gì nữa?

Lệ Sương vẫn cúi mặt không nói, Thiệu Nhiên lại đưa tay nâng cằm
nàng lên mà rằng:

– Nàng cũng biết ta chưa từng với nữ nhân nào lần hai, nàng là
người duy nhất, ta rất thật lòng, đồng ý làm thê tử ta nhé.

Lệ Sương thực sự đang rất bối rối. Người nam nhân trước mặt 
nàng đây, người nam nhân nổi tiếng trăng hoa, phong lưu không ai 
bằng, liệu nàng có thể tin chàng.

Lệ Sương thật không biết nên làm thế nào, trong lòng vừa muốn 
cũng vừa không. Chàng đã hại nàng nhưng giờ dù muốn hay không 
nàng cũng đã là người của chàng… Nhưng còn biết bao nữ nhân 
khác nữa, họ cũng đã với chàng… Nghĩ tới đây nàng bật thốt
ra câu quyết định.

– Ta… KHÔNG, ngươi đi đi.

Lệ Sương đưa tay đẩy Thiệu Nhiên ra xa mình. Thiệu Nhiên thoáng 
buồn bởi câu trả lời của nàng. Chàng với lấy y phục, vận lại
chỉnh tề rồi lại bước tới bên nàng, cúi xuống đặt một nụ 
hôn nhẹ lên trán nàng, xong ghé sát tai nàng thì thầm:

– Tạm thời ta sẽ tới thành Dương Xuân để tránh sư huynh nàng, ta
sẽ không ở đây làm phiền nàng nữa.

Lệ Sương nghe Thiệu Nhiên nói mà có chút không nỡ để chàng đi. 
Tâm trạng nàng bỗng chốc rối bời, tình cảm của nàng thế nào 
chính nàng cũng không biết. Dương Xuân nổi tiếng nhiều nữ nhân 
xinh đẹp, chỉ nghĩ rằng Thiệu Nhiên tới đó sẽ cùng với họ… 
nàng cũng đã…

Thiệu Nhiên tới bên cửa sổ, trước khi phi thân đi, như đọc được 
ý nghĩ của nàng, chàng quay đầu mỉm cười nhìn nàng.

– Nàng yên tâm, giờ ngoại trừ nàng ra, ta sẽ không có hứng thú 
với nữ nhân nào khác.