Chap 11: Hắn làm muội bị thương?

***

Lệ Sương chọn một bộ y phục cổ cao một chút để giấu đi dấu hôn của Thiệu 
Nhiên hãy còn lưu lại trên cổ nàng.

Vừa bước xuống lầu, Lệ Sương bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của
Trác Lâm, nàng hơi lúng túng.

– Sư huynh sao nhìn muội ghê vậy?

– Muội thật lạ đó, rất ít khi muội vận y phục kiểu này mà.

Lệ Sương luống cuống chống chế.

– Đấy là lúc trước thôi, đã lâu không gặp nên huynh không biết, 
muội đổi sang thích y phục kiểu này rồi.

Trác Lâm cảm thấy hơi ngại, một nam nhân như chàng lại đi để ý y
phục của nữ nhi cũng thật là thất lễ. Chàng cười gượng.

– Đấy là ta nói vậy thôi, muội đừng để ý.

– Không sao ạ._ Lệ Sương thở phào trong lòng, nếu để sư huynh 
nàng biết chuyện nàng cùng Thiệu Nhiên làm chuyện đó ngay 
trước mũi chàng ta thì thế nào cũng có chuyện, vì Trác Lâm 
rất yêu quý người sư muội là nàng.

– Thôi ta đi chứ sư huynh?_ Nàng hỏi.

– Ừ._ Trác Lâm gật đầu.

***

Vừa ra tới đường lớn, người Lệ Sương không muốn gặp nhất lại 
gặp. Thấy Lệ Sương đi cùng Trác Lâm, Dương Tử Hà suýt xoa lại 
gần.

– Đúng là kim đồng ngọc nữ, vậy mà ta không biết hai người là 
một cặp đấy.

Lệ Sương ngay lập tức giải thích.

– Dương cô nương xin đừng nói bừa, tôi với huynh ấy là sư huynh 
muội.

Trác Lâm ngạc nhiên.

– Muội biết Dương tiểu thư?

Dương Tử Hà cười nhạt.

– Chả lẽ Trác huynh đây không biết Băng Sương cô nương cũng từng 
được tôi thuê đi giải quyết tên Mạc Thiệu Nhiên?

Trác Lâm ngạc nhiên hơn, quay sang hỏi Lệ Sương:

– Vậy sao muội nói với ta là không biết hắn?

– Muội… muội…_ Lệ Sương ấp úng không biết trả lời thế nào.

Đúng lúc ấy thì giọng Tử Hà châm chọc cất lên:

– Chắc cô nương ta không muốn nói là sợ mất mặt, một nữ sát 
thủ có tiếng như vậy mà lại bị tên họ Mạc làm bị thương.

Trác Lâm lo lắng.

– Muội bị thương ở đâu?

– Một nhát cứa ở cổ._ Tử Hà cười nhạt.

Trác Lâm ngay lập tức tính kéo cổ áo Lệ Sương ra xem vết thương
thì nàng nhanh chóng ngăn lại.

– Nam nữ thụ thụ bất thân, dù có là sư huynh muội huynh cũng 
không nên hành động lỗ mãng như vậy._ Thực ra nàng đang lo lộ 
vết hôn trên cổ mình.

Trác Lâm đành thôi, nhưng trong mắt chàng lửa giận đang bùng lên.

– Dám làm sư muội ta bị thương, ta thề sẽ không tha cho ngươi.

Dương Tử Hà đứng bên cười đắc ý, quả nhiên tình cảm của Trác 
Lâm dành cho sư muội mình không chỉ đơn giản giống như sư huynh 
muội bình thường.

Lệ Sương thì đứng đó khóc không ra nước mắt, vết thương trên cổ
là do nàng gây ra, vết thương Thiệu Nhiên gây ra đâu chỉ cỏn con 
như vậy.Giờ sư huynh nàng đã hận Thiệu Nhiên tới tột độ rồi, 
nàng biết làm sao?