Chap 12: Có thật?

***

Trác Lâm tới Mạc gia sau đó trở về với thái độ tức tối, khó 
chịu. Lệ Sương thấy vậy thì lại hỏi:

– Có chuyện gì sao sư huynh?

Trác Lâm bực mình vung tay đập xuống bàn.

– Cái tên họ Mạc đáng chết đó, ta tới tính thanh toán hắn thì
được tin hắn đã đi ngao du sơn thuỷ ở nơi khác. Ngao du gì hắn,
có mà đi lừa gạt nữ nhi. Tên này thật vô liêm sỉ mà, nghe nói
nữ nhân xinh đẹp trong thành này tất cả đều đã qua tay hắn nên
hắn mới qua nơi khác tìm thú vui mới. Cũng may sư muội của ta 
không sao?_ Trác Lâm nói một tràng sau đó chốt lại một câu làm 
Lệ Sương tái mặt.

Nàng nở nụ cười ngượng gạo.

– Cũng may vì muội không xinh đẹp.

Trác Lâm phản bác.

– Không đúng, ta thấy muội là người xinh đẹp nhất trong tất cả 
nữ nhân. Cái tên sở khanh bỉ ổi ấy sao có thể đụng vào một 
người như muội.

Lệ Sương đổi chủ đề.

– Sao huynh lại nghĩ
hắn tới Dương Xuân để tìm nữ nhân?

Trác Lâm bất ngờ trước câu hỏi của Lệ Sương.

– Ta nhớ là đâu có nói là hắn tới Dương Xuân, sao muội biết?

Lệ Sương biết mình nói hớ, vội chữa.

– Có, huynh có nói mà, nếu huynh không nói sao muội biết được. 
Chắc huynh quên đấy thôi, huynh mới nói mà.

Trác Lâm cau mày.

– Thật là ta đã nói rồi sao?

– Vâng.

– Sư muội không lẽ nào lại nói dối, trí nhớ ta có lẽ tệ 
thật._ Trác Lâm tự trách.

Lệ Sương lại hỏi:

– Vậy huynh có định tới đó tìm hắn?

– Ta nghĩ ở lại đây cùng muội tốt hơn, chúng ta mới gặp lại 
được ba ngày. Còn tên họ Mạc đó chắc chắn sẽ quay về đây, 
không sớm thì muộn cũng phải chết dưới tay ta, ta lo gì?

– Huynh nghĩ cũng phải, muội thấy không cần đi tìm hắn đâu.

Trác Lâm mỉm cười, trong lòng ấm áp nghĩ rằng Lệ Sương có ý giữ chàng 
lại.

***

Dương Tử Hà bực tức.

– Tên Trác Lâm đó, bảo ra tay sớm thì không ra, để bây giờ tên 
Mạc Thiệu Nhiên đó trốn sang thành khác rồi.

Anh Nhi nói lời xoa dịu, cố gắng giúp tiểu thư mình bớt giận.

– Tiểu thư đừng vậy, chuyện đâu còn có đó mà, tiểu thư xinh 
đẹp như vậy không nên tức giận.

Dương Tử Hà cười nhạt nhìn Anh Nhi.

– Ý ngươi là ta giận lên sẽ không xinh nữa.

– Nô tì không phải có ý vậy.

– Ta chỉ nói vậy thôi, giờ ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi chút.

Anh Nhi vâng theo nhưng khi ra tới cửa rồi, nàng ta bỗng quay đầu 
lại, miệng ấp úng:

– Không phải tiểu thư yêu Mạc thiếu gia sao? Lần đầu gặp mặt đã
cảm chàng ta, có cần thiết phải nhẫn tâm đoạt mạng người thế
không…_ Nói rồi cúi đầu như sợ bị trách phạt.

Tử Hà bất giác lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

– Ta yêu hắn? Phải. Sao ta lại muốn giết hắn tới vậy? Rõ ràng 
việc trước đó lỗi một phần cũng do ta tự mình chuốc lấy?