Chap 13: Ta đợi có ” biến”.

***

Tên thuộc hạ hào hứng, phát biểu một cách hồ hởi:

– Thiếu gia, đất Dương Xuân này quả là khí hậu trong lành, phong
cảnh hữu tình và cả các cô nương cũng thật là xinh đẹp._ Chỗ
các cô nương xinh đẹp hắn cố tình nhấn mạnh.

Mạc Thiệu Nhiên không mảy may để tâm, chỉ khẽ vỗ vai hắn.

– Nếu ngươi muốn đi “đâu đó” thì cứ đi, không cần phải kè kè
bên ta đâu.

Đôi mắt nhấp nhánh, hắn cười tươi nhìn Thiệu Nhiên.

– Thiếu gia đúng là chịu thay đổi thật rồi, nhưng vậy người
tới đây không phải tìm nữ nhân thì là làm gì cơ chứ?

Thiệu Nhiên đánh nhẹ tên thuộc hạ một cái rồi khẽ lắc đầu.

– Ngươi khi nghĩ về ta chỉ nghĩ được tới như thế thôi à? Ta là
vốn chỉ định tới đây thăm thú ngắm cảnh cho thư thái đầu óc.

Tên thuộc hạ bỗnh nhớ ra gì đó.

– Đúng rồi, hình như đêm hôm trước thiếu gia đi đâu cả đêm tới
sáng mới về?

– Ta đang mong là có “biến” xảy ra, như vậy ta có lẽ mới có
được thứ ta muốn.

Tên thuộc hạ ngơ ngác.

– Có ” biến”?

– Cái này có giải thích ngươi cũng không hiểu đâu.

***

Trác Lâm vẻ mặt không mấy vui vẻ.

– Cái cô tiểu thư họ Dương đấy thật hết biết.

– Sao vậy, cô nương ta làm khó gì huynh à?

Trác Lâm ngồi xuống ghế với nét mặt đã sa sầm.

– Trước cô ta kêu ta đi giết tên họ Mạc đó, giờ lại bảo ta thôi,
tha cho hắn đi. Cô ta nghĩ cứ có tiền là có thể sai Trác Lâm
này cái gì cũng được chắc.

Lệ Sương vừa nhen nhóm niềm vui, ngay sau đó lại là sự lo lắng.

– Ý huynh là vẫn sẽ giết hắn?

– Chứ còn sao nữa, hắn dám động vào muội muội yêu quý của ta.

Lệ Sương xua tay.

– Thật ra thì cũng không cần phải vậy đâu, muội chỉ bị thương nhẹ thôi mà.

Trác Lâm ngạc nhiên quay ra.

– Muội đang xin giúp hắn?