Chap 14: Cảm phong hàn nhẹ?

***

Dương Tử Hà đột nhiên suy nghĩ vẩn 
vơ rồi cảm thấy bực bội trong lòng. Có điều băn khoăn khó giải
thích. Thấy vậy nha hoàn Anh Nhi lân la lại hỏi:

– Tiểu thư chắc đang có điều gì khó chịu trong lòng, người cứ 
nói ra đi, biết đâu Anh Nhi có thể giúp gì cho người?

Dương Tử Hà lắc đầu, vẻ mặt chán nản.

– Em không giúp được ta đâu.

Anh Nhi lay lay tay tiểu thư mình, ra sức nài nỉ:

– Tiểu thư cứ nói đi, Anh Nhi không giúp được thì có thể san sẻ
cùng tiểu thư.

Tử Hà gượng cười.

– Không có gì, chỉ là ta đang tự hỏi…

– Có phải tiểu thư đang nhớ tới Mạc thiếu gia? Hay lại muốn 
trả thù?

Dương Tử Hà lại lắc đầu, kèm theo là nụ cười nhạt của nàng 
ta.

– Quả thật hắn làm ta yêu, xong cũng làm ta hận. Yêu càng 
nhiều, hận càng sâu, nhưng ta nghĩ kĩ rồi, chuyện đó ta phải 
nên tự trách mình. Chỉ là ta đang không hiểu một chuyện cho 
lắm._ Nói rồi nàng ta thở dài.

– Chuyện gì cơ, tiểu thư?_ Anh Nhi tò mò, chờ tiểu thư mình 
tiếp tục.

Tử Hà bỗng dưng có vẻ khó nói.

– Chuyện này…

– Tiểu thư đừng ngại, cứ nói đi mà.

Tử Hà mỉm cười, xoa đầu Anh Nhi.

– Ta coi em như em gái nên mới nói đấy. Thật ra ta đang không hiểu
tại sao nữ nhân từng với tên họ Mạc đó lại không thể… Chẳng
lẽ hắn ta có bệnh?

Anh Nhi thấy đó là câu hỏi hơi tế nhị nên hơi ngại ngùng, lắc 
đầu.

– Đúng là lạ thật, nhưng nhìn bên ngoài, thiếu gia ấy trông đâu 
giống có bệnh?

Dương Tử Hà không nói nữa, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau 
mới lại lên tiếng:

– Chàng ta tới thành Dương Xuân cũng đã được nửa tháng rồi 
nhỉ? Ta nghe nói nơi đó rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, không 
biết…?

***

…..

Lệ Sương mấy hôm nay bỗng thấy cơ thể có chút bất ổn, mệt mỏi 
khó tả lại hay nôn nao trong người. Để ý thấy sư muội có điều 
bất ổn, thần sắc nhợt nhạt, Trác Lâm tỏ ý quan tâm nhưng bị 
nàng gạt đi.

– Muội không sao, có lẽ chỉ là cảm phong hàn nhẹ thôi, nghỉ 
ngơi nhiều một chút là khỏi mà.

– Ta thấy không giống cảm phong hàn nhẹ đâu, để ta đi mời đại 
phu tới._ Trác Lâm quan tâm.

Lệ Sương gạt đi.

– Muội không sao thật mà, thôi muội muốn nghỉ ngơi rồi, huynh đi 
ra đi.

Trác Lâm đành nghe theo, ra khỏi phòng Lệ Sương. Thực sự chàng 
nhận thấy có điều gì thực sự không ổn ở sư muội mình. Thật 
là chỉ cảm phong hàn nhẹ?

Lệ Sương đặt mình xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Rốt 
cuộc thì nàng bị làm sao đây? Rõ ràng là đang yên lành? Mặc 
dù không biết cơ thể mình bị làm sao nhưng linh tính mách bảo 
nàng không được để Trác Lâm biết mình mắc bệnh gì. Vậy nên nhất quyết không thể để cho chàng mời đại phu về.

Nàng sẽ tự ra ngoài tìm đại phu.