Chap 15: Bệnh.

***

Mấy hôm nay Thiệu Nhiên bỗng cảm thấy lóng nòng như có điều gì đó, chàng lo
lắng không biết là điềm tốt hay xấu? Nếu là tốt 
thì còn đỡ, còn nếu là xấu thì?

– Đi, chúng ta khởi hành về Kim An thành.

Tên thuộc hạ không hiểu sao thiếu gia mình tự dưng muốn về.

– Về bây giờ sao, thiếu gia?

Thiệu Nhiên chau mày.

– Ngươi không muốn, hay còn lưu luyến đất Dương Xuân này?

Hắn xua tay.

– Không phải, nhưng sao thiếu gia lại đổi ý muốn về Kim An thành?

– Ta linh cảm có điều gì đó liên quan tới ta sắp xảy ra ở đó.

– Nhưng đó là điều tốt hay xấu?

Thiệu Nhiên lắc đầu.

– Chính ta cũng không biết.

***

– Huynh đi đâu vậy?_ Thấy Trác Lâm bước ra khỏi cửa, Lệ Sương 
hỏi.

Trác Lâm mỉm cười.

– Ta ra ngoài chút thôy.

Sợ Trác Lâm hiểu lầm, Lệ Sương ngại ngùng chữa ngượng.

– Muội không phải có ý dò hỏi huynh.

– Ta biết mà.

Đợi cho Trác Lâm đi rồi, nàng cũng ra khỏi nhà. Việc đầu tiên 
là phải tới đại phu bắt mạch xem mình bị sao.

– Cô nương tới xem bệnh?_ Vị đại phu hỏi.

– Vâng._ Lệ Sương trả lời, lại đưa tay ra cho vị đại phu bắt 
mạch.

Đại phu bắt mạch một hồi vẫn chưa thấy nói gì, nàng hơi lo.

– Đại phu, rốt cuộc thì tôi có bệnh gì.

Đại phu nở nụ cười hòa nhã.

– Chúc mừng cô nương, cô nương đã có mang.

Lệ Sương hoang mang.

– Ông nói? Từ bao giờ?

– Đúng vậy, cô nương đã có mang được gần một tháng.

***

Lệ Sương ảo não, thất thểu bước ra khỏi tiệm thuốc.

– Ơ, đó không phải là Băng Sương cô nương sao?_ Anh nhi chỉ về 
hướng Lệ Sương.

– Cô ta hình như vừa từ tiệm thuốc đi ra phải không? Cô ta có 
bệnh chăng?_ Tử Hà nói.

Anh nhi đề nghị:

– Hay chúng ta lại đó hỏi?

Tử Hà lắc đầu.

– Muốn biết cô ta có bệnh gì chỉ việc vào tiệm thuốc cô ta 
vừa ra hỏi là xong. Không hiểu sao ta rất muốn biết cô ta đang 
bị bệnh gì?_ Dương Tử Hà cười nham hiểm.

Advertisements