Chap 16: Có thật là…

***

– Đại phu, xin hỏi vị cô nương vừa mới 
từ đây ra, cô ấy vào đây làm gì?_ Tử Hà hỏi.

Vị đại phu còn đang mải kiểm tra lại mấy vị thuốc, thấy thế thì dừng tay
lại, ngước nhìn lên vị cô nương vừa mới hỏi mình:

– Cô nương ấy đến đây để xem bệnh.

Tử Hà thấy mình đã đoán đúng thì mỉm cười:

– Đến xem bệnh ư? Vậy đại phu có thể cho ta biết cô ta có bệnh 
gì không?

– Thật sự thì…_ Vị đại phu có ý từ chối trả lời, dù gì 
bệnh nhân cũng không muốn để người khác biết.

Cạch…

Tử Hà đặt trước mặt ông ta nén bạc.

– Ông có thể nói chứ?

Anh Nhi đứng sau lưng Tử Hà khẽ lên tiếng:

– Tiểu thư.

Dương Tử Hà gạt đi:

– Em kệ ta đi.

Đại phu e dè một lúc rồi cũng gật đầu:

– Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cô nương. Thật ra thì cô nương ấy
chẳng có bệnh gì cả, chỉ là cô nương ấy đang có mang.

Tử Hà ngạc nhiên:

– Sao? Có mang ư? Là thật chứ?

– Thật._ Vị đại phu khẳng định.

Tử Hà cười nhạt:

– Đúng là trò vui mà.

***

– A, Trác huynh._ Tử Hà thấy Trác Lâm trên đường vội gọi với 
lại.

Trác Lâm quay qua, thấy người gọi mình không ai khác là là Tử 
Hà:

– Dương tiểu thư, có chuyện gì gọi ta vậy?

Tử Hà mỉm cười có hàm ý:

– Chúc mừng Trác huynh.

Trác Lâm ngơ ngác không hiểu nàng ta có ý gì:

– Dương tiểu thư nói thế là có ý gì?

Tử Hà vỗ vai Trác Lâm, ra vẻ hề hà:

– Tôi sớm biết sư huynh muội huynh không phải bình thường mà.

Trác Lâm cau mày, gạt tay Tử Hà ra:

– Có gì xin nói thẳng ra, ta thực sự không hiểu tiểu thư đang 
nói gì.

– Còn ngại nữa sao? Chẳng phải sư muội huynh đang có mang sao? 
Hai người chẳng phải đang sống cùng nhau?Cái thai đó không là 
của huynh thì là của ai?

Trác Lâm mặt biến sắc tóm chặt lấy một tay Tử Hà:

– Cô vừa nói gì? Nhắc lại ta xem, sư muội ta, nàng ấy…?

Tử Hà đau tay nhăn mặt:

– Huynh, đau tay tôi.

Anh Nhi chạy lại giúp tiểu thư mình.

– Tiểu thư tôi nói đúng đấy, sư muội ngài vừa mới tới chỗ Lý 
đại phu chuẩn bệnh, chính ông ta đã cho biết cô ấy đang có mang.
Nếu không tin ngài có thể đi hỏi lại ông ta.

Trác Lâm buông tay đang nắm chặt tay Tử Hà ra, cháng đưa tay ôm 
lấy đầu, ra điều không tin:

– Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được, ta không tin.

Dương Tử Hà xoa xoa lấy cổ tay, xong lại trừng mắt nhìn chàng:

– Có đúng hay không ngươi cứ về hỏi sư muội ngươi thì biết.

Nói rồi nàng ta quay về phía Anh Nhi, giọng hất hàm:

– Chúng ta về.

***

Trác Lâm trở về với vẻ mặt u ám, thấy Lệ Sương vẫn tỏ ra 
bình thường thì chàng nghi ngại không biết có nên hỏi thử nàng
về điều Tử Hà vừa nói.

Thấy sư huynh mình hình như nhiều lúc định nói gì với mình 
xong lại thôi, Lệ Sương tò mò lên tiếng:

– Sư huynh định nói gì với muội sao?

Trác Lâm lúng túng.

– Sao muội lại nói vậy?

Lệ Sương cười đùa:

– Huynh muội ta có phải mới quen biết nhau được mấy ngày đâu mà
lại không biết tính huynh. Mỗi lần huynh có chuyện gì định 
nói hay định hỏi muội mà không dám, huynh thường bồn chồn, 
đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn về phía 
muội.

Trác Lâm nuốt một ngụm không khí rồi cố bình tâm lại:

– Ta đúng là có điều muốn hỏi, chuyện này hơi tế nhị nhưng 
muội hãy trả lời thật nhé?

Lệ Sương không biết Trác Lâm định hỏi gì xong vẫn gật đầu:

– Được, huynh cứ hỏi đi.

Trác Lâm hơi khó nói nhưng cuối cùng cũng cất được lên lời:

– Có thật là muội đang có mang?

Advertisements