Chap 17: Không phải của ta.

****

Lệ Sương gương mặt biến sắc:

– Huynh…huynh, sao hỏi gì kì vậy?

Trác lâm thấy nàng vậy lại càng không bỏ qua:

– Muội trả lời đi, có hay không?

– Muội có thể không trả lời câu hỏi này được không?_ Lệ Sương hỏi chàng.

Giờ thì tới lượt mặt Trác Lâm biến sắc:

– Vậy đúng là muội có.

– Muội… muội đâu có nói vậy.

– Vậy là không?

Lệ Sương không dám trả lời, có nói dối thì cũng chỉ một thời gian là cũng bị phát hiện. Sự thật đã rõ rành rành, Trác Lâm không còn dám tin vào điều đó, chàng rất muốn tự dối lòng rằng đây không phải sự thật.

– Nói với huynh rằng điêu đó không phải thật, rằng Tử Hà không nói đúng?

– Sao, sao Tử Hà lại biết?

– Cuối cùng thì muội cũng đã nhận là có._ Trác Lâm cười bất lực nhìn nàng.

– Muội, muội…_ Lệ Sương biết chối cũng không được đành cam chịu gật đầu. Thật sự cũng đâu phải do nàng muốn sự việc trở thành như thế này

Trác Lâm sau một hồi cố trấn tĩnh cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào sự thật:

– Hắn là ai?

Lệ Sương tỏ ý không hiểu:

– Hắn?

– Là cha của đứa trẻ trong bụng muội?_ Trác Lâm gằn giọng, cuối cùng cũng nói ra được.

Lệ Sương lắc đầu không muốn nói ra. Trác Lâm cương quyết:

– Muội nói đi.

Lệ Sương đưa hai tay lên ôm đầu:

– Huynh đừng bắt muội nói có được không?._ Mắt nàng rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Trác Lâm thấy vậy mới nhẹ giọng:

– Ta xin lỗi, ta sẽ không hỏi nữa, muội cứ nghỉ ngơi đi.

********* 

Trác Lâm gương mặt u khuất, chàng đi tìm rược giải sầu, thế nào mà cũng lại gặp trúng Dương Tử Hà.

– Bàn này còn chỗ trống, tôi có thể ngồi cùng không?

– Tùy._ Chàng buông câu nhạt nhẽo.

Tử Hà nhin chàng vói vẻ nghi hoặc:

– Sao trông huynh chảng giống uống rượu vì vui một chút nào cả.

Trác Lâm ngước lên nhìn nàng, cười chua chát:

– Trông ta giống vui mà uống rược sao?

– Thế huynh?

– Uống rược giải sầu không được sao?

Tử Hà càng không hiểu.

– Giải sầu, sao lại vậy, không phải huynh nên vui mới đúng chứ.

Nâng chén rược lên trước mặt, Trác Lâm lại cười nhạt:

– Vui? Chúc mừng nàng ấy có cốt nhục với một tên nào đó mà ta không biết.

Cạn chén rược, nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt vốn mang vẻ lãnh khốc của chàng. Trước giờ chàng còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất, sẽ không bao giò phải rơi lệ vì bất cứ một chuyện gì. Chàng vui vì nàng và giờ cũng khóc vì nàng. Đau, thật sự chàng đang rất đau. Suốt bao lâu nay, tình cảm gắn bó như vậy mà người nàng thích lại không phải chàng.

Thật sự không thể vượt quá tình cảm huynh muội sao?

Chàng luôn tự hỏi bản thân như vậy đã biết bao lần, lần nào cũng tự dối lòng rằng thời gian còn dài, rồi nàng sẽ thay đổi mà nghĩ đến chàng, giờ thì hết rồi, nàng đã có người mình chọn, lại còn mang cốt nhục cho hắn. 

Đáng lẽ ra chàng nên biết bản thân đang mơ tưởng quá nhiều từ lâu rồi chứ???

– Vậy là sao? Chẳng lẽ cái thai đó thật không phải của huynh?_ Tử Hà hỏi.

Câu hỏi đã chạm vào nỗi đau của chàng thêm lần nữa, gạt đổ vỡ hết mọi thứ có trên bàn, chàng đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy. Tử Hà nhanh giữ lấy tay chàng:

– Huynh nói đi, thật là không phải?

Trác Lâm nhìn nàng, tỏ ý khinh miệt:

– Cô muốn biết sao? Chuyện này liên quan gì tới cô?

Tử Hà cảm thất nóng hết trong người, nàng đang nghĩ tới một khả năng gì đó.

– Huynh nói đi, phải, chuyện này đối với tôi rất quan trọng.

– Quan trọng? Quan trọng như thế nào?

– Nếu không phải của huynh thì nó rất có thể của…

Trác Lâm mở to con mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi câu tiếp:

– Của ai?

– Mạc Thiệu Nhiên.

Trác Lâm lắc đầu.

– Không thể nào

***************** 

– Cuối cùng thì chúng ta cũng đã trở về thành Kim An._ Thiệu Nhiên mỉm cười, hít hà không khí quen thuộc.

Tên thuộc hạ lên tiếng:

– Giờ chúng ta về Mạc gia thôi chứ thiếu gia?

– Chưa về đó vội._ Thiệu Nhiên xua tay.

– Vậy thế thiếu gia định đi đâu?

Thiệu Nhiên phe phẩy quạt trong tay, mắt lại hường về con đường phía trước:

– Ngươi cứ về trước, lát ta về sau, ta ra đây chút đã.

– Nhưng thiếu gia cũng phải nói rõ nơi người định tới là nơi nào để chút lão gia, phu nhân có hỏi thì thuộc hạ còn biết đường trả lời.

– Điều đó… Ta không muốn nói, ngươi có thể bảo không biết. 

– Nhưng…

– Còn nhưng gì nữa, không mau đi._ Thiệu Nhiên giục.

Tên thuộc hạ đành tuân theo, chàng nhìn hắn đi khuất rồi mới quay lại đi thẳng con đường phía trước.

Advertisements