Chap 2: Nữ sát thủ.

***

Thuyền cập bờ, Thiệu 
Nhiên lên bờ trước, để mặc Tử Hà đứng dưới thuyền. Chàng buông
câu xanh rờn:

– Dương tiểu thư, chúng ta tạm biệt tại đây, ta xin cáo từ 
trước.

Tử Hà bàng hoàng.

– Nhưng…

– À phải rồi, ta với nàng chấm dứt nhé._ Nói rồi chàng quay 
đầu đi thẳng.

Tử Hà choáng váng ngồi phịch xuống thuyền. Nàng đã bị lừa, 
nàng đã quá ngu xuẩn.

– Ngươi là tên sở khanh, ta sẽ…_ Nàng hét to, bầu không khí 
hận thù bao trùm xung quanh.

Một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí đó.

– Tiểu thư…

Tử Hà quay ra nhìn, thấy một ông lão đang đứng trên bờ, quần 
áo luộm thuộm, trên tay cầm chiếc nón rách. Nàng rất đỗi ngạc
nhiên.

– Ông gọi ta?

Ông lão móm mém cười.

– Làm phiền tiểu thư cho lão xin hai mươi quan tiền thuê thuyền.

Tử Hà tròn mắt.

– Chiếc thuyền này không phải của tên họ Mạc sao?

– Tiểu thư nói vị thiếu gia họ Mạc sao? Cậu ấy thuê thuyền của
tôi lúc trưa, bảo cứ để đấy lát cậu ấy dùng, lại dặn tôi 3 
canh giờ sau quay lại lấy tiền thuê thuyền của vị tiểu thư còn 
ở đó.

Tử Hà nhớ lại lúc dùng cơm ở tửu quán có thấy Thiệu Nhiên 
nói ra ngoài một lúc.

– Ba canh giờ, hắn tính toán cũng giỏi thật đấy._ Tử Hà đưa 
tiền trả cho ông lão rồi mang nỗi nhục nhã ê chề ra về.

***

Vừa về đến nhà, Tử Hà không nói không rằng đi thẳng về phòng 
mình. Thấy tiểu thư thần sắc có phần khác thường, Anh nhi vội 
vào theo. Lại thấy y phục Tử Hà không còn chỉng tề như hồi 
sáng. Anh Nhi lại gần hỏi:

– Có chuyện gì sao, tiểu thư?

Vừa nghe Anh Nhi hỏi, Tử Hà lập tức bưng mặt khóc nức nở.

– Ta mất hết rồi Anh Nhi…

Anh Nhi lo lắng.

– Là… là sao cơ, tiểu thư?

– Hắn, chính tên họ Mạc đáng chết ấy, hắn đã lừa ta… ta còn
mặt mũi nào mà sống nữa…

Anh Nhi hiểu ra, ôm chầm lấy tiểu thư.

– Tiểu thư, người không nên nghĩ quẩn. Người phải mạnh mẽ, vững
vàng lên.

Cứ thế, Tử Hà khóc một hồi lâu, lát sau nàng quệt nước mắt 
mà thề.

– Thù này ta quyết sẽ trả.

***

Anh Nhi dẫn một vị cô nương vào phòng Tử Hà.

– Cô nương chính là Băng Sương, nữ sát thủ chuyên nhận trị tội 
những tên sở khanh?

– Phải._ Lệ Sương lạnh lùng đáp trả.

– Trông cô còn khá trẻ.

– Cô sợ tôi không đủ khả năng trừng trị tên sở khanh cô thù._ Lệ
Sương nghiêm mặt.

Tử Hà hạ giọng.

– Ta không có ý đó, Băng Sương cô nương biết tên Mạc Thiệu Nhiên 
chứ?

Lệ Sương cười nhạt nhìn vị tiểu thư sắc xảo trước mặt không 
ngờ cũng là nạn nhân của tên thiếu gia họ Mạc.

– Cô muốn tôi giết hắn sao? Cô là người đầu tiên thuê tôi trừng 
trị hắn đó.

– Không, tôi không muốn cô giết hắn. Tôi muốn cô biến hắn thành 
nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, cho hắn sống không bằng chết.

– Tiểu thư đây cũng hiểm độc thật đấy. Được, cứ giao cho tôi. 
Trên đời này Băng Sương tôi chúa ghét lũ nam nhân sở khanh.

***

Vị cô nương vận trên mình y phục màu hồng phấn, nàng ôm cây 
đàn, dáng vẻ yểu điệu bước tới cửa Mạc gia.

– Cô nương đây là?_ Tên gia nhân hỏi.

– Tôi là ca kĩ của Thiên Hương lâu tên Sương Nhi.

– Mọi lần đều là cô nương Ngọc Cát đến cơ mà, mà sao cô nương 
lại đến sớm vậy?_ Hắn băn khoăn.

Lệ Sương nở nụ cười đẹp mê hồn, đôi môi lại khẽ chúm chím.

– Ngọc Cát tỷ hôm nay bận việc nên tôi tới thay, còn việc tôi 
đến sớm là do quá nóng lòn được diện kiến dung nhan của Mạc 
thiếu gia.

Tên gia nhân nhìn lại thấy vị cô nương xinh đẹp lại chân yếu tay 
mềm không có vẻ gì là dối trá liền đồng ý dẫn vào.

***

…Cốc… cốc…

– Vào đi._ Thiệu Nhiên trong phòng lên tiếng.

Lệ Sương mở cửa bước vào, dáng nàng thướt tha, nhẹ nhàng mà 
thoát tục thật làm mê đắm lòng người. Nàng cúi đầu e ấp.

– Tiểu nữ là ca kĩ mới đến, tên Sương Nhi

– Người mới sao? Ngẩng mặt ta xem._ Thiệu Nhiên đi vòng vòng xung
quanh nàng.

Nàng dùng điệu bộ e thẹn ngẩng lên nhìn chàng, áng mắt hai 
người chạm nhau. Lệ Sương nghĩ:” Hắn quả thật rất đẹp, nhưng 
dù đẹp đến đâu đi nữa cũng phải sống dở chết dở dưới mũi 
kiếm của ta thôi.”.

Thiệu Nhiên không biết Lệ Sương trong bụng lúc này đang vô cùng 
khinh bỉ mình. Chàng ngây người nhìn nàng. Đây quả là vị cô 
nương đẹp nhất chàng từng thấy, lại còn là vẻ đẹp rất khác 
lạ. Chàng bỗng thấy tim mìng đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên chàng có cảm giác này.

– Sao Mạc thiếu gia cứ nhìn tiểu nữ hoài vậy?

Thiệu Nhiên giật mình khi nghe nàng hỏi.

– À không, nàng đàn đi.

Lệ Sương gật đầu, nàng đặt đàn lên bàn rồi bắt đầu đàn. Âm điệu mượt mà, thiết tha vang lên.

Mạc Thiệu Nhiên say sưa trong tiếng đàn cùng vẻ đẹp của nữ nhân ngồi đàn.

***

Tên gia nhân hớt hơ hớt hải từ cửa lớn chạy vào, đứng ngoài 
cửa báo tin.

– Thiếu gia, thiếu gia, cô nương đang trong đó là giả mạo, cô ta 
không phải người của Thiên Hương lâu. Ngọc Cát của Thiên Hương lâu
đã đến…

Mạc Thiệu Nhiên nhìn về phía Lệ Sương, bỗng thấy nàng lấy từ 
trong người ra một thanh kiếm mỏng. Nàng vận khinh công bay lại 
chỗ chàng ngồi, kề kiếm vào cổ chàng.

– Ngươi biết phải nói thế nào với tên ngoài kia rồi chứ?_ Lệ 
Sương giọng đe doạ.

– Ngươi đưa cho Ngọc Cát ít ngân lượng bảo cô ta về đi, ta không 
muốn nghe đàn nữa. Còn nữ nhân đang trong này là do nàng ta quá
ái mộ ta nên mới tìm cách vào đây gặp ta. Không còn việc gì 
thì ngươi lui đi._ Vừa nói chàng vừa liếc nhìn thần sắc của 
Lệ Sương.

Tên gia nhân đi rồi, Lệ Sương mới lại lên tiếng.

– Ngươi dám nói láo… Ta ái mộ ngươi ư? Tên sở khanh._ Nàng kề sát kiếm hơn vào cổ chàng.