Chap 3: Tự nộp mình cho cọp.

***

Mạc Thiệu Nhiên không hề tỏ vẻ sợ hãi, chàng vẫn thản nhiên.

– Ta nói sai sao, ta nhớ thì đây là lần đầu tiên ta gặp nàng. 
Nếu không phải vì ái mộ ta mà nàng đến thì còn lí do nào 
khác.

Lệ Sương trừng mắt nhìn chàng.

– Ta được người khác thuê đến để trừng trị tên sở khanh như 
ngươi. Còn ai thuê thì người không cần biết.

– Vậy ta đoán không lầm thì nàng là nữ sát thủ có biệt hiệu 
Băng Sương?

– Ngươi biết danh ta?

Thiệu Nhiên vẫn thản nhiên.

– Trên giang hồ ai mà không biết nữ sát thủ Băng Sương nổi tiếng
chuyên nhận trừng trị những tên nam nhân sở khanh, trêu hoa ghẹo 
bướm.

– Ngươi nói vậy tức là ngươi cũng đã tự nhận mình là một tên 
sở khanh?

Thiệu Nhiên cười mỉa mai.

– Ta sở khanh ư? Nếu các cô nương đó không tự tìm đến, không tự nguyện 
hiến thân thì làm sao ta có thể giở trò với họ. Có trách thì nên trách 
họ quá ngu ngốc.

– Ngươi còn nói…_ Lệ Sương giận dữ vung kiếm lên.

– Ấy khoan, trước khi nàng ra tay ta muốn được biết cao danh quý 
tánh thật của nàng?

Lệ Sương tỏ vẻ khinh ra mặt.

– Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ biến ngươi thành 
thái giám để từ nay ngươi hết giở trò với các vị cô nương. 
Nhưng dù sao ta cũng cho ngươi biết, ta họ Lệ, tên chỉ một chữ 
Sương.

Thiệu Nhiên tấm tắc.

– Đẹp, tên đẹp mà người cũng đẹp.

– Ngươi…_ Lệ Sương vung kiếm lên, lưỡi kiếm chuẩn bị đáp xuống
hạ bộ của chàng thì chàng nhanh chóng cầm cây quạt trên tay 
đưa ra đỡ đòn. Lệ Sương vung kiếm mấy lần nữa nhưng đều bị 
Thiệu Nhiên chặn được.

– Ngươi biết võ công?_ Nàng hỏi.

– Vậy nàng nghĩ ta không biết võ, cũng phải thôi, lâu nay ta 
không thích phô trương._ Chàng mở quạt ra phe phẩy, cố ý cười 
bỡn cợt.

– Được rồi, ta sẽ cho người về chầu trời luôn._ Lệ Sương xông 
lên.

Nàng vừa tới sát lập tức Thiện Nhiên dùng quạt gạt cho kiếm 
nàng rơi ra. Tay còn lại lập tức điểm vào huyệt đạo trên người
nàng. Lệ Sương đứng cứng đơ, tay vẫn trong tư thế vung kiếm.

Thiệu Nhiên nhìn nàng cười hả hê, lại đưa tay nâng cằm nàng lên mà rằng:

– Nàng quả thật rất đẹp.

Lệ Sương bặm môi.

– Ngươi, tên bỉ ổi, giải huyệt cho ta,…@*#…

Thiệu Nhiên không thèm để tâm đến câu nói của nàng, chàng đưa tay bế bổng nàng lên.

Lệ Sương hốt hoảng.

– Ngươi… ngươi định làm gì?…

– Mỡ đã đưa đến tận miệng, mèo nào lại chê._ Thiệu Nhiên nhếch môi.

– Tên bỉ ổi, bỏ ta ra, ta mà thoát được sẽ không tha cho mi… thả ta ra._ Nàng bất lực hét lên.

Advertisements