Chap 4: Bị cưỡng đoạt, quyết tâm tự sát.

***

Thiệu Nhiên bế nàng đặt xuống giường, chàng đưa tay cởi bỏ y phục
trên mình ra. Nàng quay đi không dám nhìn.

– Ngươi… Tên sở khanh, bỉ ổi, vô liêm sỉ… Ngươi dám làm
thật?_ Nàng bặm môi hỏi.

Chàng thản nhiên cười.

– Ta phải đùa với nàng sao? Nàng gọ ta là bỉ ổi, vô liêm sỉ?
Giờ ta sẽ cho nàng biết bỉ ổi, vô liêm sỉ là như thế nào.

Nói rồi Thiệu Nhiên tiếp đến đưa tay cởi bỏ xiêm y của nàng.
Và đang đập vào mắt chàng là thân hình thiếu nữ vô cùn quyến
rũ và gợi cảm với đôi gò bồng đảo căng tròn, tràn đầy nhựa
sống. Nó lên xuống theo từng nhịp thở của nàng càng làm Thiệu Nhiên thêm
phấn khích. Chàng không nén nổi, cúi xuống hôn lên nó.

– Ngươi, ngươi đang làm gì? Sao ngươi dám? Dừng, dừng lại ngay cho
ta…_ Lệ Sương sợ hãi la toáng lên.

Thấy Thiệu Nhiên không hề có ý định dừng lại, bí bách quá
nàng mới nói:

– Ngươi còn không dừng ta, ta sẽ cắn lưỡ…

Lệ Sương còn chưa nói hết câu đã thấy Thiệu Nhiên dừng lại và
giờ đôi môi nàng đang bị môi chàng gắn chặt, điên cuồng. Nàng ú
ớ không thành tiếng.

Thiệu Nhiên giải huyệt cho nàng nhưng không để nàng kịp kháng
cự, chàng đã dùng thân thể mình mà ghì chặt lấy nàng. Đôi môi

vẫn còn lưu luyến trên môi nàng không thôi.

Lệ Sương dùng tay cố ẩn Thiệu Nhiên ra nhưng nụ hôn của chàng
như muốn làm nàng tắt thở.

– Á…_ Khuôn mặt Lệ Sương tái xanh đi, nàng kêu lên đau đớn.

Lệ Sương thấy mìng yếu dần, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, không
tài nào kháng cự.

Thiệu Nhiên thấy nàng đau đớn thì đặt một nụ hôn nhẹ lên trán
nàng.

– Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng thôi.

Cơ thể nam nhân nóng ấm hừng hực của Thiệu Nhiên ép lên thân
thể nàng. Cho đến khi tất cả dịu lại, nàng ngất lịm đi.

***

Lệ Sương tỉnh dậy thấy xiêm y trên mình đã được mặc lại chỉnh
tề. Nàng ngồi dậy, tính bước xuống giường thì nghe tiếng mở
cửa. Mạc Thiệu Nhiên bước vào, trên tay là một dĩa trái cây.
Thấy nàng đã tỉnh, chàng tỏ vẻ ân cần.

– Nàng tỉnh rồi sao?

Lệ Sương nhớ lại chuyện, thấy thanh kiếm còn dưới nền, nàng
nhặt lấy, giơ lên.

– Tránh xa ta ra, nếu không ta sẽ…

Nói rồi nàng mới nghĩ lại:” Ta sẽ giết hắn sao, ta đâu có
đánh lại hắn, vả lại… tấm thân ta nay đã ô uế, thôi thì…”

Nàng nhanh vung kiếm lên quyết kết liễu mạng mình nhưng khi lưỡi
kiếm mới chỉ xược qua đủ để nàng xước chút ít ở cổ thì nó
đột nhiên dừng lại. Lệ Sương nhận ra Thiệu Nhiên đang dùng tay
nắm chặt lấy lưỡi kiếm.

– Nàng nghĩ gì mà làm vậy?_ Chàng lên tiếng.

– Chẳng phải một khi đã chiếm đoạt được nữ nhân rồi, ngươi lập
tức bỏ mặc không quan tâm nữa sao. Ta không muốn sống nữa, ngươi
ngăn ta làm gì?

– Với nàng thì khác._ Thiệu Nhiên quay mặt đi như để che giấu tình cảm của mình.

– Khác gì chứ?

Bỗng thấy từ tay đang nắm lưỡi kiếm của Thiệu Nhiên, máu chảy ra khá nhiều, Lệ Sương nhìn chàng nói:

– Ngươi còn không mau bỏ ra, tay ngươi đang chảy máu.

– Nàng quyết tự sát?

– Đúng._ Lệ Sương dứt khoát.

– Vậy thì ta sẽ giữ mãi thế này, ta sẽ không bỏ ra.

Lệ Sương nhìn Thiệu Nhiên với ánh mắt phẫn nộ.

– Ngươi đã hại ta rồi, giờ ngươi còn muốn gì nữa?

Thiệu Nhiên nhìn nàng, không khỏi xót xa.

– Thực tình thì… Nàng… làm nương tử ta nhé?