Chap 5: Động lòng.

***

Lệ Sương như không tin vào tai mình, nàng hỏi lại:

– Ngươi… ngươi vừa nói gì?

Chàng lập tức lặp lại một lần nữa:

– Nàng làm nương tử ta nhé?_ Vẻ mặt Thiệu Nhiên không có chút 
gì giống đang giả dối.

Lệ Sương nghe có vẻ hơi động lòng xong lại nghĩ:” Không, hắn là
tên sở khanh, tiểu nhân bỉ ổi, thủ đoạn rất nhiều, ta… ta 
không được mềm lòng tin hắn”.

Nàng vận công rút thanh kiếm lại thật nhanh. Khi lưỡi kiếm vừa 
rời khỏi tay Thiệu Nhiên, máu ở tay chàng lập tức chảy không 
ngừng, chàng đau đớn ôm lấy tay, mắt vẫn nhìn về phía nàng.

Nàng ngay lập tức nhận thấy đây là cơ hội tốt để ra tay xóa 
sổ chàng nhưng vừa vung kiếm lên, nàng cơ hồ lại không thể hạ 
xuống. Sao chứ? Rõ ràng là hắn đã hại nàng nhưng nàng lại 
thực sự không thể xuống tay.

Lệ Sương bất lực nhìn vào ánh mắt của Thiệu Nhiên. Phải chăng 
do chính ánh mắt đó? Nàng ném kiếm xuống rồi vận khinh công 
bay đi.

***

Quả không sai, ai sau khi tiếp xúc với Thiệu Nhiên rồi thì sẽ không thể 
nào quên được chàng ta dù là theo chiều hướng xấu hay tốt. Lệ Sương 
đang cố tắm cho thật sạch, nàng cố gộ hết dấu vết của Thiệu 
Nhiên trên cơ thể nàng đi nhưng vậy thì sao chứ? Nàng đâu còn là
một nữ nhân trong trắng như trước. Đến phút cuối đáng lẽ ra 
nàng có thể trả thù được kẻ hại mình rồi vậy mà không hiểu 
lúc đó nàng nghĩ gì lại tha cho hắn. Tim nàng bỗng dưng đập 
loạn khi nhớ lại những điều Thiệu Nhiên đã nói với nàng cùng 
với từng câu nói.

” Không phải ta đã động lòng với hắn rồi chứ?”_ Nàng nghĩ.

……………….

– Xin lỗi nhưng tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ, xin hoàn
lại ngân lượng cho tiểu thư._ Lệ Sương đứng trước Tử Hà.

Dương Tử Hà giận dữ.

– Không phải cô là nữ sát thủ giỏi nhất thành Kim An sao? Chả 
lẽ có việc cỏn con ấy cũng không làm được? Hay cô cũng xiêu 
lòng với hắn nên không nỡ xuống tay?

Lệ Sương thoáng bối rối, nàng chống chế.

– Đương nhiên là không, thực chất là vì hắn võ công rất cao 
siêu, tôi đánh không lại.

– Hắn ta biết võ._ Tử Hà tròn mắt.

– Phải, cô xem, hắn suýt lấy mạng tôi, cũng may tôi thoát thân 
kịp._ Lệ Sương bí quá liền lấy vết thương nhỏ trên cổ mà tự 
mình gây ra để Tử Hà xem.

– Một nữ nhân xinh đẹp như cô mà hắn cũng nỡ ra tay sao?

– Tiểu thư nên tìm sát thủ khác, tôi xin cáo từ.

***

Mạc Thiệu Nhiên đang ngồi bần thần trong phòng, đúng lúc tên 
thuộc hạ bước vào.

– Đã tìm ra thưa thiếu gia.

Thiệu Nhiên vui mừng bật dậy khỏi ghế.

– Sao, tìm ra rồi ư? Vậy nàng ta hiện ở đâu.

– Lệ cô nương hiện ở trong một gia trang nhỏ cách đây mười dặm 
về phía tây.

– Nàng ấy vẫn ổn chứ?

– Vâng.

Thiệu Nhiên sốt sắng.

– Ta đi tìm nàng ấy.

Tên thuộc hạ ngăn lại.

– Thuộc hạ nghĩ thiếu gia đi bây giờ chưa phải là lúc. Thiếu 
gia mới ” xúc phạm” nàng ta, bây giờ gặp lại ngài, rất có 
thể…

– Có thể sao?_ Thiệu Nhiên hỏi.

– Nàng ta sẽ lại nghĩ quẩn và tìm đến cái chết. Thử nghĩ 
xem, đường đường nàng ta là một nữ sát thủ có tiếng trên giang
hồ… vậy mà lại bị thiếu gia…

Thiệu Nhiên vung tay.

– Ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa, đợi nàng nguôi ngoai ta 
sẽ tìm đến nói rõ… lần này ta là… thật lòng…

Tên thuộc hạ nhìn dàng vẻ của Thiệu Nhiên, chưa bao giờ hắn 
thấy thiếu gia mình quan tâm đến một cô nương nào đến như vậy.” 
Chắc hẳn lần này thiếu gia thích cô nương đó thật”. Hắn thầm nghĩ.

***

Dương Tử Hà vẻ mặt đắc ý:” Lần này nhất định ta sẽ trả thù được.”.

Một nam nhân tướng cao ráo, khuôn mặt sắc lạnh, tay cầm kiếm đứng dáng bệ vệ.

– Việc này tiểu thư cứ giao cho ta. Sư muội ta căm ghét những tên sở khanh nên ta cũng vậy.