Chap 6: Trác Lâm.

***

Lệ Sương đang
ngồi thẫn thờ thì tiếng gọi ngoài cửa khiến nàng giật mình.

– Sư muội.

– Là sư huynh?_ Nàng đứng dậy.

Trác Lâm nhìn thấy Lệ Sương thì lòng vui mừng không xiết. Chàng
chạy lại ôm chầm lấy nàng.

– Gần một năm rồi không gặp, ta nhớ muội quá.

Lệ Sương cảm thấy khó chịu đưa tay đẩy Trác Lâm ra.

– Huynh làm gì kì vậy, chúng ta đâu còn là trẻ con.

Trác Lâm nhìn nàng, gượng gạo cười.

– Ta xin lỗi, mà trông muội đẹp lên đó, thế muội sống ở đây có
tốt không?

– Muội ổn.

Thấy Lệ Sương hơi khác lạ, Trác Lâm tỏ ý không tin.

– Ổn mà sao trông sắc mặt muội ủ rũ vậy?

Lệ Sương cố gượng cười.

– Muội ổn thật mà.

– Được rồi, ta tạm tin muội vậy.

– À đúng rồi, ta mới nhận được phi vụ rất hay.

– Là gì vậy?_ Lệ Sương cố tỏ ra quan tâm.

– Ta biết muội rất ghét những tên sở khanh nên khi được đề nghị
vụ này ta nhận lời ngay. Tên được chỉ điểm là tên họ Mạc…

– Họ Mạc, là Mạc Thiệu Nhiên?_ Lệ Sương hơi sửng sốt.

– Đúng vậy, sao muội biết?

– À không._ Nàng quay đi.

Trác Lâm lại tiếp tục.

– Ta định đêm nay hành động.

Lệ Sương đứng bật dậy.

– Sao sớm vậy?

– Muội sao lại có vẻ xúc động vậy?_ Trác Lâm nghi hoặc.

– Không, không… Là muội lo cho huynh thôi.

Trác Lâm vui ra mặt.

– Muội không cần lo đâu, muỗi cũng biết võ công của huynh thế 
nào mà.

– Vâng._ Lệ Sương nhẹ gật đầu.

Phải sư huynh nàng võ công rất giỏi nên nàng không phải lo, cái 
chính là Mạc Thiệu Nhiên mới bị thương ở tay khá nặng, còn là
tay phải, mới hai
ngày thì không thể khỏi được. Nàng đang lo cho chàng ta?

***

Màn đêm buông xuống, Mạc Thiệu Nhiên đang say sưa đọc sách trong 
thư phòng bỗng một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ ném vào 
phòng chàng một mảnh giấy.

– Cái gì đây?_ Thiệu Nhiên nhặt lên.

Chàng mở ra xem, bên trong là mấy chữ, nét chữ mượt mà, rất 
đẹp” Cẩn thận, có thích khách”.

Chàng nhay chóng mở toang cửa sổ dùng khinh công bay về phía 
bóng đen đang chạy.

– Xin hỏi các hạ là ai sao lại báo tin này cho ta?

Bóng đen không nói gì, cứ nhanh thoăn thoắt trên mái nhà. Thiệu 
Nhiên tiếp tục đuổi theo, xoay người mấy cái chàng đã chặn ngay
trước mặt của hắc y nhân đó.

– Các hạ phải chăng chính là thích khách muốn lấy mạng ta, vậy
sao còn ném giấy báo tin cho ta, có là khinh thường ta quá 
chăng?

Hắc y nhân buột miệng lên tiếng:

– Ta không phải…

Thiệu Nhiên chợt nhận ra giọng nói đó thật quen thuộc và ánh 
mắt của hắc y nhân đó cũng thật là giống… Chàng nhanh đưa tay
kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống.

– Là nàng?