Chap 7: Ta biết nàng quan tâm ta.

***

Không để cho Lệ Sương kịp phản ứng, 
chàng kéo nàng vào lòng mình.

– Nàng đến tìm ta?

Lệ Sương đẩy mạnh chàng ra, chàng may lại gạt trúng tay bị thương của 
chàng. Thấy tay phải Thiệu Nhiên đang quấn băng trắng, Lệ Sương 
có chút lo lắng, buột miệng hỏi:

– Tay ngươi chưa khỏi?

Ánh mắt Thiệu Nhiên loé lên niềm vui sướng.

– Nàng quan tâm ta?

Lệ Sương bối rối quay đi không nói gì.

– Nàng không trả lời, vậy là ta nói đúng?_ Chàng một bước đến
phía nàng.

Chàng tiến một bước nàng lại lùi một bước.

– Ngươi định làm gì?_ Nàng hỏi.

– Nói cho ta, nàng đồng ý làm nương tử của ta nhé?

– Ngươi điên rồi._ Nàng gắt.

– Á…

Nàng lùi quá đà, tưởng như ngay lập tức thân ảnh có thể rớt 
xuống bên dưới thì ngay lập tức Thiệu Nhiên túm lấy tay nàng, 
kéo nàng trở lại. Nàng theo đã ngã vào lòng chàng, Thiệu 
Nhiên cũng không ngờ tới trường hợp này nên cũng theo đà của 
nàng mà ngã xuống. Giờ thì hai thân ảnh đã đổ xuống trên mái 
nhà.

Thiệu Nhiên không bỏ lỡ cơ hội vội ôm chặt lấy nàng.

– Cứ để yên thế này đi._ Chàng nói.

Lệ Sương dùng hết sức đẩy chàng ra.

– Bỏ ta ra, ngươi điên thật rồi.

Cả người nàng bỗng dưng nóng bừng, cơ thể nam nhân này quả 
nhiên có sức hút ghê gớm. Cố dặn lòng mình là không được phân 
tâm, nàng một lần nữa dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh và
lần này đã thành công.

Lệ Sương đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt chàng.

– Thích khách tối nay đến lấy mạng ngươi là sư huynh ta. Ta chỉ 
là muốn chính ta sẽ là ngươi lấy mạng ngươi, không muốn để 
ngươi chết dưới tay huynh ấy nên mới báo tin cho ngươi. Ngươi đừng
hiểu lầm sang chuyện khác. Vả lại ngươi đang bị thương, như thế
thì thật không công bằng cho ngươi.

Thiệu Nhiên chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng.

– Ngay bây giờ, ta có thể tặng nàng cái mạng này, nàng lấy đi.

Lệ Sương lúng túng.

– Giờ ta không có hứng._ Xong nàng tính quay người bỏ đi.

– Khoan đã._ Thiệu Nhiên gọi giật lại.

– Còn chuyện gì nữa?

– Sư huynh nàng sắp đến, nàng cũng biết ta đang bị thương làm 
sao đánh lại, chẳng phải nàng muốn ta phải chết dưới tay nàng 
sao?

Lệ Sương vung tay.

– Thì ngươi mau tìm chỗ nào trốn đại đi một đêm, mai hãy ra.

Thiệu Nhiên nhếch môi cười.

– Ta đã tìm ra một nơi rất an toàn nhưng không biết chủ nhân nơi 
đó có đồng ý cho ta tá túc?

– Là sao?_ Lệ Sương không hiểu.

– Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, để ta đến chỗ 
nàng. Ta không tin sư huynh nàng có thể đoán ra kẻ mà mình muốn giết đang ở nơi sư muội mình.