Chap 8: Từng bước lấn tới.

***

Lệ Sương một mực từ chối.

– Không được.

– Chẳng phải nàng chưa muốn ta chết sao?

– Đúng. 

– Vậy cho ta tá túc một chút có sao? Ta thề là sẽ không có hành động sai sai trá, chỉ sợ…_ Chàng ngập ngừng.

Lệ Sương hỏi:

– Sợ gì?

Chàng nhếch môi.

– Chỉ sợ nàng đã động lòng với ta. Sợ ta đến đó sẽ không kiềm nổi lòng 
mình mà tự nguyện dâng hiến.

Lệ Sương thoáng bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm mặt.

– Đúng là chỉ có tên bỉ ổi như ngươi mới nghĩ ra được cái đó. Ta thì sợ 
gì chứ, theo ta.

***

Nửa đêm canh một, một bóng hắc y nhân
cao lớn xuất hiện tại Mạc gia, đó là Trác Lâm. Theo thường lệ 
thì vào giờ này đáng lẽ ra Thiệu Nhiên đang say giấc nhưng khi 
Trác Lâm tới thì lại không thấy chàng đâu. Chàng ta suy nghĩ 
mãi không ra, tối thế này Thiệu Nhiên còn đi đâu được chứ? 
Chẳng lẽ là đang trêu hoa ghẹo nguyệt đâu đó, thật đúng là một
tên đáng chết mà.

– Ngươi cứ đi đi, ta không tin đêm nay ngươi không bước chân về Mạc 
phủ. Ta sẽ chờ ngươi, giết ngươi để hoàn thành nhiệm vụ cũng 
như là làm quà tặng sư muội._ Chàng ta lẩm bẩm.

…………..

Thiệu Nhiên phấn khởi nhìn ngó chung quanh.

– Đây là nơi nàng ở sao?

– Đúng vậy.

– Hình như không có ai khác, nàng ở đây một mình?_ Chàng hỏi 
tiếp.

– Không, bây giờ thì có thêm sư huynh ta rồi._ Lệ Sương trả lời.

Thiệu Nhiên sửng sốt.

– Sao? Nàng sống cùng sư huynh mình, không lẽ hai người?

Lệ Sương trừng mắt nhìn Thiệu Nhiên.

– Ngươi nghĩ linh tinh gì đấy, bọn ta chỉ là huynh muội bình 
thường.

Thiệu Nhiên khẽ gật gù, khoé môi nở một nụ cười.

– Nói cũng đúng, nếu nàng và hắn ta có gì thì lần đó sẽ 
không thể nào là lần đầu của nàng._ Chàng lẩm bẩm đủ để mình chàng nghe thấy.

– Ngươi vừa nói gì?_ Nàng nghe loáng thoáng không rõ.

– À không, mà nơi này thật sạch đẹp nhỉ._ Thiệu Nhiên lảng sang chuyện khác.

Lệ Sương vung tay.

– Cũng đã muộn rồi, ngươi tìm đại một phòng rồi nghỉ tạm đi, ta về phòn mình.

Thiệu Nhiên giữ lấy tay nàng.

– Còn gì nữa?_ Lệ Sương hỏi.

Thiệu Nhiên làm bộ mặt lo lắng.

– Ngộ nhỡ sư huynh nàng phát hiện ra ta thì sao?

– Thì ngươi cứ tránh xa phòng phía tây lầu hai ra là được, đó là phòng sư huynh ta đang dùng._ Nàng nói.

Thiệu Nhiên lắc đầu.

– Vẫn chưa an toàn, thế phòng nàng ở đâu?

Lệ Sương tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi hỏi làm gì.

Chàng lại mỉm cười.

– Ta tin đó là nơi duy nhất sư huynh nàng không dám tự tiện ra vào.

– Ý ngươi là gì?

– Là nàng để ta trốn trong đó.