thienanquoc

Chap 9: Dẫn sói vào nhà.

***

…Cạch…

Có tiếng động bên ngoài, Trác Lâm về sớm hơn dự tính. Lệ Sương
không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng kéo Thiệu Nhiên lên phòng 
mình, thổi cho đèn trong phòng tắt xong nàng khép cửa lại, ra 
ngoài tiếp chuyện với Trác Lâm.

Vừa xong thì Trác Lâm từ cửa bước vào.

– Sư huynh đã về? Đã giết được hắn chưa?_ Nàng vờ hỏi.

– Ta đợi suốt nhưng không thấy tăm hơi hắn đâu, lo muội ở nhà 
một mình nên tà về. Mà đã sang canh hai rồi, sao muội vẫn chưa 
đi nghỉ đi.

Dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nàng vẫn không giấu được sự lúng 
túng.

– À… muội… muội cũng sắp đi nghỉ rồi.

– Sao trông muội lạ vậy?

– Muội vẫn vậy mà, có gì lạ đâu?

Trác Lâm đưa tay sờ lên trán nàng.

– Không sốt nhưng thực sự ta trông muội lạ lắm, tốt nhất muội 
nên về phòng nghỉ ngơi luôn đi._ Vừa nói chàng vừa đẩy Lệ Sương
về phòng nàng.

Đến trước cửa phòng, Trác Lâm đưa tay tính đẩn cửa ra thì Lệ 
Sương ngăn lại.

– Ấy, muội tự mở.

Trác Lâm nghi hoặc.

– Muội có gì giấu ta sao?

Lệ Sương giả bộ cười cười, trong đầu đang cố tìm ra một lí do 
chính đáng.

– Dù gì đây cũng là phòng nữ nhi, huynh là nam nhân, không tiện 
vào đâu. Vả lại… muội có mấy bộ y phục trong đó quên chưa 
cất nên…_ Nàng cố ý nói ngập ngừng để Trác Lâm tin.

” Y phục của sư muội sao?”. Nghĩ tới đây, Trác Lâm thoáng đỏ 
mặt, bỏ ý định mở cửa giúp Lệ Sương.

Lệ Sương cố ý đuổi khéo.

– Thôi, muội trông huynh cũng mệt rồi, huynh về phòng mình đi.

Ở bên trong, áp tai vào vách cửa, Thiệu Nhiên đã nghe được hết 
cuộc đối thoại giữa hai người.” Thật kỳ lạ, nếu chỉ có tình 
cảm huynh muội bình thường thì sao hắn ta lại có vẻ quan tâm 
quá mức tới Sương nhi như vậy? Không lẽ hắn có tình ý với 
Sương nhi của ta?”

– Ừm thôi, ta về phòng mình, muội ghỉ đi nhé._ Trác Lâm quay 
người đi.

Lệ Sương chưa kịp thở phào thì bỗng dưng chàng ta quay lại.

– Muội vào phòng mình trước đi rồi ta về phòng.

Lệ Sương toát hết mồ hôi, khóc không ra nước mắt. Thiệu Nhiên 
đương ở trong đó, nàng sao có thể? Vốn định sau khi Trác Lâm về
phòng, nàng sẽ vào đại một phòng nào đó, xong đã vào tình 
thế này, nàng có không muốn cũng không được. Lệ Sương đành 
cười gượng gạo cảm ơn sự quan tâm của Trác Lâm rồi khẽ mở 
cánh cửa, lách người bước vào. Không biết người bên trong có 
giở trò gì hay không, nếu không nàng có thể sẽ phải vào thế 
bị động mất.

Vừa đóng cánh cửa lại thì nàng đã cảm nhận thấy một đôi tay 
vòng qua eo ôm chặt lấy nàng. Lệ Sương tính hét lên nhưng chợt 
nhận ra mình đang ở trong tình thế gì nên đành nhẫn nhịn, chỉ 
có thể dùng tay mà cố gỡ tay Thiệu Nhiên ra.

Thiệu Nhiên đột nhiên xoay người nàng lại, cúi xuống gán chặt 
môi mình vào môi nàng, lưỡi tìm lưỡi. Đôi tay thì không ngừng 
ngao du trên cơ thể nàng. 

Lệ Sương mặt đỏ gay, hắn đang lợi dụng nàng, thật bỉ ổi mà, 
sao nàng lại ngu tới mức đi tin một người như hắn sẽ không xâm 
phạm nàng lần hai sau khi đã có lần một.

Lệ Sương dùng tay chống cự lại, ít nhièu cũng gây ra tiếng 
động đủ để người bên ngoài cửa có thể nghe thấy.

Trác Lâm hãy còn bên ngoài cửa, hỏi vọng vào.

– Có chuyện gì bên trong sao?

Thiệu Nhiên rồi môi nàng, chuyển dần xuống cổ. Cả người Lệ 
Sương nóng bừng, nàng ngay lúc này đây có thể kêu lên và chắc 
chắn sư huynh nàng sẽ xông vào giải cứu nàng nhưng rồi nàng sẽ
phải giải thích như thế nào về việc chính nàng đã đưa Thiệu 
Nhiên vào đây. Thế rồi nàng cắn môi mà rặn ra từng chữ:

– Không, không có gì, huynh về phòng mình đi.

Lúc bấy giờ Trác Lâm mới chịu rời về phòng. Thiệu Nhiên được 
thể bế bổng luôn nàng lên, đặt nàng lên giường, hơi thở gấp 
gáp. Trong phòng ngủ tối , chàng gấp gáp cởi bỏ y phục trên 
người nàng và cũng nhanh chóng trút bỏ y phục trên người mình.
Chàng quỳ gối giữa đôi chân thon dài của Lệ Sương, một tay 
chàng khẽ nâng chiếc eo thon của nàng, tay kia mân mê bầu ngực 
căng tràn sức xuân.

Lệ Sương lúng túng gạt tay Thiệu Nhiên ra nhưng ngay lập tức 
chàng đã ôm trầm lấy thân thể ngọc ngà của nàng. Đôi môi không 
ngừng mút mát khắp cơ thể nàng. Lệ Sương bỗng cảm thấy như có
một vật gì cương cứng đang chà sát giữa hai đùi nàng, rồi 
dưới hạ thể nàng một dòng nước đang chảy ra. Lệ Sương tính 
bất dậy nhưng lại bị Thiệu Nhiên dùng thân mình chàng ghì 
xuống. Trong tình thế như bây giờ, muốn kêu lên đã là quá muộn,
chỉ nước xấu mặt mà thôi. Một nam một nữ không vận y phục 
trên người… Ôi, nàng không dám nghi

Dường như đã tới lúc. Thiệu Nhiên 
cắn nhẹ vào vành tai nàng, phả 
hơi thở nóng ran vào nàng, khẽ thủ thỉ:

– Ta làm tới nhé?

Rồi không để cho Lệ Sương kịp từ chối, chàng tách hai đùi nàng
ra, nâng tiểu đệ đệ lên, quét quét mấy cái nơi hạ thể nàng 
rồi mạnh dạn tiến vào.

Lệ Sương không kịp ngăn cản, trong phút chốc nàng rùng mình, 
cảm giác dưới hạ thể bị vật gì đó xâm chiếm làm nàng hơi 
khó chịu. Vật đó cứ ngày một tiến sâu hơn và khi nó đã vào 
hết cơ thể nàng, nàng thấy thực sự khó chịu. Không dừng lại 
ở đấy, vật đó còn liên tục ra vào chầm chậm nơi hạ thể nàng 
như để thăm dò. Lệ Sương khẽ rướn người lên, thật là khó chịu.

Thiệu Nhiên nhận thấy tốc độ chậm đã làm khó chịu, chàng 
nhanh chóng cho tiểu đệ đệ của mình ra vào ngày một nhanh, một
mạnh hơn. Một cảm giác kích thích, khoái lạc ngay lập tức 
xuất hiện và xâm chiếm cơ thể Lệ Sương. Thật tội lỗi, nàng 
còn không thể nào điều khiển được cơ thể mình, đành để mặc 
cho nó hưởng ứng theo những lần ra vào của cái vật kia. Chàng 
càng làm, nước trong nàng cũng vì thế mà ra ngày một nhiều.

Một lúc sau thôi thì nàng đã lên đến cực khoái. Hạ thể nàng 
như quấn chặt lấy tiểu đệ đệ của chàng. Lệ Sương bấu chặt 
lấy hai tay chàng, bặm môi để miệng không phát ra những câu ú ớ.

Thiệu Nhiên nhận thấy nàng đã xuôi theo thì cứ thế mà vô tư ra vào bên trong nàng. Hơi thở nàng ngày một dồn dập và hai chân 
nàng cũng tự dưng mà mở rộng ra hơn.” Cái cơ thể mình sao cũng bỉ ổi thế này?”. Nàng lơ mơ nghĩ nhưng lại không thể ngăn mình không hành động như vậy.

Cả người nóng bừng, toát hết mồ hôi, Thiệu Nhiên lại cúi 
xuống áp môi mình vào môi nàng mà mút mát, đầu lưỡi nhanh 
chóng quấn lấy lưỡi nàng. Xong lại tiếp tục hôn xuống cổ và 
rồi trườn xuống đôi gò bồng đào. Bất chợt chàng ngậm lấy một
bên, mút mạnh, nàng cong người lên, vẫn cố không để tiếng rên 
phát ra. Làm sao có thể đẻ cho sư huynh nàng biết được người 
chàng ta đang tìm giết đang ở trên giường với sư muội mình, lại còn…

Thiệu Nhiên cắn mạnh hơn nhưng không dám nghiến răng vì sợ nàng 
đau. Bên dười thì vẫn không ngừng tiến ra vào nơi hạ thể nàng. 
Trong màn đêm, hai thân ảnh quấn lấy nhau, cố thêm vài lần nữa, chàng bỗng gồng mình lên rồi phóng một luồng tinh khí vào nơi hạ thể nàng. Mệt lử sau cuộc hoan lạc, cả hai thiếp dần vào giấc ngủ.