Chap 01 : Chiếc thuyền định mệnh

 

 

Việt Nam,ngày 23 tháng 11 năm 2011.

-Này,mấy bà ơi !Đợi tôi với….hộc..hộc_Linh Linh hớt hải gọi với theo.Lại nữa rồi , như một thói quen của cô nàng từ trước tới nay.

-Rốt cuộc bà đẻ vào giờ gì mà sao ngày nào cũng đi muộn thế,bà giờ giấc cao su quá đấy._Thương lắc đầu vẻ mặt ngao ngán.

-Đúng là đồ heo quay_Anh Anh lườm nói

-Sao?Hôm nay có món heo quay để ăn à?_Linh Linh tí tởn

-Đúng là mặt mày sáng sủa mà bên trong tối dạ không chịu được.

Trang đứng bên cạnh mỉm cười:
-Tôi thấy đó cũng là một khuyết điểm đáng yêu đấy chứ!

-Bà thì ai mà chả bảo đáng yêu,có thằng nào xông ra chém chết bà thì bà cũng bảo : “Ôi ! Anh handsome thế!cho em xin chữ kí trước khi die nhé “

-Stop…….Mấy bà có đi chơi không hay là đứng đấy bôi bác nhau_Anh Anh mất kiên nhẫn lên tiếng.

-Biết rồi , biết rồi,đừng có hét.Thủng lỗ tai tôi bây giờ._Thương ngoáy ngoáy lỗ tai.

-Thôi thôi,chúng ta đến công viên XX nào_Trang giơ tay lên trời ra hiệu.

*****************
************************

Chỉ 15 phút sau,cả bốn cô học trò đã đứng trước hồ của công viên XX bàn tán xôn xao.

-Ê! mấy bà ơi!Sao ở đây nhiều sương mù thế?

-Có gì lạ đâu,sáng sớm có sương mù là bình thường.

-Tôi cảm giác là lạ,mọi hôm đâu nhiều như thế này.Thấy ớn quá à!

-Thôi đi mấy bà,đừng có thần hồn nát thần tính nữa.

Lúc này,Trang bỗng lên tiếng phá vỡ tiếng tranh cãi của ba người bạn.
-Này,ở đằng kia hồ có chiếc thuyền phải không?

Tiếng nói cuả Trang làm tiếng tranh cãi dường như im hẳn.Mọi sự chú ý được tập trung toàn bộ lên chiếc thuyền nổi trên mặt hồ sát ngay cạnh bờ.

-Ừ,đúng rồi,hình như đằng ấy đúng là có một chiếc thuyền nhỏ , nhưng sao trên hồ lại có chiếc thuyền đấy nhỉ?Chúng ta đến đây nhiều rồi nhưng cũng đã thấy nó bao giờ đâu!_Anh Anh nghi hoặc nói.

-Tôi đúng là cũng chưa thấy nó bao giờ,hay là người ta dùng thuyền đấy để đi ra giữa hồ vớt bèo nhưng lại quên không đem cất_Linh Linh tò mò đoán.

-Nhưng hình như bây giờ làm gì có ai nuôi heo bằng bèo đâu,vớt bèo để làm gì chứ?_Trang khó hiểu hỏi.

Thế là cả bốn đứa cùng im lặng chìm trong suy nghĩ về cái việc rất vớ vẩn đó là cái thuyền này ở đâu ra.

-A…………………………_Thương đang im lặng bỗng hét lên
-Sao thế?Sao thế?Lee Hong Ki xuất hiện à?_Anh Anh ra vẻ hốt hoảng hỏi.

-Ki….Ki cái đầu bà ý ! Khùng hay sao mà bảo anh Hong Ki xuất hiện ở đây_Thương gõ đầu Anh Anh.

-Ai biết được.Tôi cứ nghĩ thứ khiến bà hét tướng lên như thế chắc chỉ có Lee Hong Ki thôi chứ_Anh Anh xoa xoa đầu phụng phịu nói.

-Thôi,tôi không thèm đôi co với bà nữa……..Mấy bà lại đây._Thương ngoắc ngoắc tay.

-Tôi có ý này,hay là chúng ta làm một cuộc dạo chơi bằng du thuyền đi_Thương mỉm cười nháy mắt,đắc ý về ý tưởng mà bản thân vừa nghĩ ra.

Linh Linh bĩu môi:
-Có mỗi cái thuyền bé tẹo mà cũng bày đặt du với chả thuyền.

Thương nghe vậy đánh trống lảng , vờ bực mình nói
-Nói tóm lại mấy bà có đi hay không?

-Đi chứ , cơ hội ngàn năm có một tội gì không đi chứ!_Linh Linh,Anh Anh nhao nhao lên.

Thương quay sang Trang hỏi:
-Còn bà thì sao hả Trang?
-Tôi không có ý kiến,mấy bà đều nhất trí như vậy thì đương nhiên tôi cũng không thể phản đối rồi_Trang nhún vai.

Bốn cô học trò đồng thanh
-Ok!Chúng ta lên thuyền.

Họ cứ vô tư mà không biết rằng từ giây phút họ bước lên chiếc thuyền ấy cũng chính là lúc cuộc đời họ bước sang một trang mới.

*************
********************

-Wow!Không ngờ ở giữa hồ lại đẹp thế_Thương vừa tấm tắc khen vừa đưa gậy chèo thuyền.Nhìn qua cũng đủ biết không phải là một dân chèo thuyền chuyên nghiệp,bởi không có kiểu chèo nào mà từ nãy tới giờ chiếc thuyền vẫn xoay vòng vòng ở giữa hồ.

Anh Anh không chịu nổi nữa liền hét lên.
-Thương,rốt cuộc bà có biết chèo thuyền không đấy,làm gì mà từ nãy tới giờ chiếc thuyền cứ xoay xoay tại chỗ thế.

Thương phản bác.
-Làm sao tôi biết được.Lúc nãy chèo ra giữa hồ thấy dễ lắm mà sao bây giờ muốn quay lại gần bờ lại không được.
-Thật cù lần hết biết,bó tay bà luôn.Thôi,tránh ra,để tôi_Anh Anh xí xớn cướp lấy mái chèo,cô nhanh tay đưa mái chèo nhưng chiếc thuyền vẫn chỉ tiếp tục xoay vòng vòng.

-Quái,sao lại thế?Nó vẫn quay tại chỗ là sao?

-Đấy,bà cứ chê tôi,có giỏi thì bà chèo về bờ đi_Thương vênh mặt.

Anh Anh nghẹn họng,lắp bắp:
-Tôi………….tôi………………..

Trang chợt cất tiếng
-Ê,ê đừng có ở đấy mà cãi nữa,qua đây xem nè.

Cả lũ đồng thanh nói ” gì thế “rồi cùng cúi xuống hồ nhìn.

-Có thấy không?Hình như có thứ ánh sàng gì đó từ dưới hồ lên

-Không lẽ là….ma…._Anh Anh ớn lạnh.

Linh Linh hất mặt,ra vẻ tri thức:
-Mấy bà kém quá,mở to lỗ tai mà nghe thiên tài chỉ dạy.Đây là cá cầu vồng là loại cá rất..rất quý hiếm đã bị tuyệt chủng từ một nghìn năm trước.Bây giờ bắt nó là chúng mình giàu to,tha hồ shopping.

Vừa nói xong,Linh Linh bắt đầu kênh kiệu dưới những con mắt trầm trồ,ngạc nhiên.Thấy vậy,Linh Linh nghĩ thầm : “Úi zời,hớ hớ…mình giỏi quá,mình phục mình quá”.

Giây phút tự hào chưa đầy hai phút bỗng vụt tắt bởi câu nói của Thương.

-Hey…hey có phải cá đâu,mắt bà bị lé à?mà chỉ có năm màu chứ có phải bảy sắc cầu vồng đâu.

Linh Linh cười xấu hổ, cười trừ.

Vốn tính tò mò,Thương chạm tay xuống nước,nơi có thứ ánh sáng lạ kì.Bỗng thuyền chao đảo,Thương vội rụt tay để trấn tĩnh chỗ ngồi nhưng càng kéo cô càng bị hút xuống.Anh Anh nhanh chóng bám lấy Thương.
-Linh,giúp tôi kéo Thương lên với

Linh Linh lề mề làm theo mặc dù chưa hiểu được sự tình ra sao.

-Thương ơi,tôi không chịu nổi nữa……..Á…..á………_Anh Anh rơi xuống nốt,tay chấp chới với vào thuyền.

-Chả lẽ cuộc đời Thương này phải kết thúc ở nơi lạnh lẽo này sao?Hức..hức….ông trời ơi,mẹ ơi con còn chưa lấy chồng mà!_Thương nức nở.

-Im đi dùm,tôi não ruột lắm rồi!_Linh Linh chau mày,khuôn mặt đỏ ngầu,cố hết sức kéo bạn lên.

Trang lúc này sợ hãi,thất thần,mặt cắt không còn hột máu.Khi trấn tĩnh được phần nào thì từ trong ánh sáng đó chui lên là một dòng lốc xoáy chạy với vận tốc khủng khiếp cuốn cả ba người bạn cô đi.Rồi lốc xoáy làm lật thuyền cuốn Trang theo nốt.Sau đó lốc xoáy chợt tan biến trong khoảng không gian vô định.

 

Advertisements