Chương 10 : Phải chăng là… “iêu”

Ánh trăng trên cao,hang nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Linh Linh ngồi thẫn thờ bên song cửa sổ.

-Trăng hôm nay đẹp thật nhưng tâm trạng ta sao quá não nề.Ước chi rằng mọi thứ ta đang nhìn chỉ là hình ảnh ngôi nhà thân thuộc với bố mẹ anh trai yêu dấu và với cả bạn bè thân thương.Nhưng ước nguyện này có thể thành sao?Có lẽ là không đi!Ta sẽ chỉ mãi chờ mong trong vô vọng. Linh Linh này số phận hẩm hiu ,bị ông trời căm ghét ruồng bỏ ,đẩy ta khỏi quê hương tươi đẹp để đưa đến thế giới xa lạ này.Giờ ngồi đây ta than thân tự trách ,ngẫm cuộc đời mình sao lại é o le.Ở nơi này không người thân thích khiến Linh Linh ta buồn tủi lắm thay .

Đoạn , cô nhỏ lệ xong tiếp tục :

-Nhưng tất cả điều này không đáng hận bằng tên hoàng tử đáng ghét kia.Hắn lại dám….dám nhìn trộm ta,Vậy ta còn mặt mũi nào dám lấy chồng nữa.(tg:ọe,ai mà có gan dám lấy bà về nhà chứ; Linh Linh :Cái gì*gườm gườm*;tg: Dạ!Không có gì ạh*tủi thân,cúi đầu*)

Những tưởng cô sẽ khóc thút thít một tràng cho thỏa cơn tức,nào ngờ cô lại dùng vũ lực để giải tỏa. Linh Linh xăn tay áo cười ha hả rồi đứng dậy ném bàn ném ghế .Trông cô lúc này chẳng khác nào một nữ quái thú gớm ghiếc.

<Bộp….Phịch………….>

Cô hùng hổ ném mà quên mất mình chưa khóa cửa phòng.đúng lúc đấy Thanh Phong tiến tới phòng cô và lãnh trọn nguyên cả cái ghế vào người khiến Triệu Thanh Phong bị ngã đập đầu vào cửa chảy máu đầu.

Linh Linh thấy vậy giật đứng tim.Sau khi định thần được cô liền vội vã đến bên Triệu Thanh Phong ,đỡ hắn dậy:

-Ta………xin lỗi……ngươi có sao không?_ Linh Linh vừa nói vừa nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ vẻ ăn năn .

-Ta……………._chưa kịp nói hết câu anh đã bất tỉnh nhân sự

Linh Linh hoảng hốt keo Triệu Thanh Phong tựa vào người mình rồi dùng toàn lực kéo hắn về phòng xong cô hấp tấp đi gọi thái y.(thực ra cô định kéo anh lên nằm tạm trên giường cô rồi đi goi thái y luôn nhưng cô sợ để Triệu Thanh Phong nằm trên giường mình thì mọi người sẽ sinh nghi,sẽ biết cô làm vỡ đầu hắn)

Các thị nữ,thị vệ đều tập trung trước cửa phòng hoàng tử chỉ riêng có thái y được ở bên trong.

Viên tướng quấn Tống Văn Phi-người thân cận nhất của Triệu Thanh Phong lên tiếng.

-Chuyện hoàng tử bị thương hôm nay không được truyền đến tai người ở cung khác,nếu không đến lúc đó tất cả sẽ bị cùng rơi đầu.Đợi ta tra rõ mọi chuyện thì ta sẽ tự có chủ chương,nghe rõ chưa?_Tông Văn Phim uy nghiêm chỉ huy.

Mặt mày Linh Linh tái mét “Để họ truy ra mình chắc tiêu đời sớm mất”

Thái y đã thăm bệnh xong cho hoàng tử,ông ta bước ra khỏi phòng,xì xà xì xồ gì đó với Tống Văn Phi sau đó thấy hắn ta thở phào : “Có lẽ tên công tử bột kia không có chuyệ gì”
Linh Linh thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm xong chợt nghĩ lại : “Hắn ta tỉnh dậy cũng chưa chắc gì tha cho mình,kiểu này có khi phải lẳng lặng “ khăn gói quả mướp” chuồn êm thôi”.

-Hoàng tử không có gì đáng ngại,các ngươi có thể lui để cho hoàng tử yên tĩnh nghỉ ngơi.

Linh Linh nghe vậy nhanh chân cùng đám nô tì ra khỏi phòng “ Quyết định rồi,tối nay sẽ hành động”.

—————————

Nửa đêm canh ba,trong hoàng cung vắng lặng. Linh Linh vội vàng chuẩn bị hành lí để chuồn đi.

-Có nên đi thăm hắn ta lần cuối trước khi đi không nhỉ?Dù gì mình cũng đã gây nên tội làm hắn ta bị thương_ Linh Linh phân vân.

-Thôi,quyết định rồi,mình không phải quân tử nhưng ít ra cũng có tính người chứ!Thăm hắn ta một chút cũng có chết ai!_Nói rồi Linh Linh rón ren đến phòng Triệu Thanh Phong .

Linh Linh nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Triệu Thanh Phong đang nằm trên gười bất tỉnh nhân sự,lúc này Linh Linh mới thấy rõ ràng hơn mặt hắn,khuôn mặt thanh tú ,điềm đạm trên đầu quấn dải băng trắng.Thật chẳng giống với tên Thanh Phong đáng ghét mà cô gặp hàng ngày.

-Biết ngươi băng đầu đẹp trai như thế này,thì ta đã đập thêm vài phát nữa cho băng nhiều hơn.Vậy là càng đẹp trài rồi(tg:Sặc!Bà này đầu óc bị chạm dây thật rồi,tư tương không giống ai..haizz…*lắc đầu*)

-Ặc,sao ta lại có thể nói ra mấy lời khủng bố và biến thái như vậy chứ!Ta càng ngày càng mê zai giống Anh Anh rồi,mê tới mức ăn nói hàm hồ linh tinh rồi,không được,phải sửa ,sửa ngay!_ Linh Linh vừa nói vừa lắc đầu rồi tự vả miệng.

Sau một hồi,lúc này Linh Linh mới nhìn đến Triệu Thanh Phong vẻ mặt hối lỗi:

-Xin lỗi nhé,ta không cố tình làm ngươi bị thương như vậy,ai bảo ngươi trêu tức ta làm gì.Ta biết khi ngươi tỉnh dậy thế nào cũng không tha cho ta vậy nên ta xin tạm biệt ngươi tại đây.Xin lỗi và tạm biệt.Có duyên gặp lại.

Linh Linh quay người bỗng đâm sầm vào một ai đó.Cô giật mình nhận ra bóng một người cao lớn in trên nền đất. Linh Linh Triệu Ngọc Long lắng ngước lên nhìn rồi bàng hoàng nghẹt thở.

*************

Trong lúc đó,bên phủ Băng Thân Vương thì Thương đang hì hục tìm cho được cành cây chác khỏe nhất hình chữ “y” nhưng lần mò mãi cũng không thấy cành cây nào hợp ý.Bực bội, Thương liều mình trèo lên cây.Sau khi bẻ được cành cây vừa ý,chật vật mãi Thương mới xuống được.

-Ha……….ha…………………Triệu Quốc Thiên ngươi chuẩn bị trố mắt ra mà xem sự lợi hại của ta.Đừng tưởng bổn cô nương này dễ bắt nạt.Có vay thì phải có trả mà có trả thì phải có lời…ha ha…

-Nửa đêm rồi còn tính bày kế mưu hại ta sao?_Một thanh âm từ tính vang lên.

Thương giật mình quay lại:

-Á……….á……………sao…nửa đêm…rồi…ngươi còn..còn ở đây,ngươi..ngươi theo dõi ta!Thật là vô liêm sỉ_ Thương từ nói lắp chuyển sang giận dữ.

-Ngươi nhìn lại đi,ngươi đang đứng trước cửa phong ta đấy!_ Triệu Quốc Thiên ném cho Thương ánh mắt khinh thường : “Ta vốn đang ngủ,tự dưng nghe có thanh âm lạ bên ngoài,liền ra xem,thì ra là nàng ta đang dứng ngoài ho hét tính kế ta.thật không biết có ai như nàng không,đứng trước phòng kẻ địch mà tính kế.”

Thương bất ngờ,ngó lại thì ra nãy giờ cô trèo lên cái cây bên phải cửa phòng tên vương gia.

-Toi mình rồi.Nãy giờ mình hét mắng rủa hắn rõ to cơ mà.Thôi,đành đặt niềm hy vọng vậy,mong sao hắn không nghe thấy._Thương lẩm bẩm nhỏ,tất nhiên cái này làm sao qua được đôi tai nhạy bén của người luyện võ như Triệu Quốc Thiên.

Đang lúc rối bời, Thương lại vô ý làm rơi cành cây vừa ngắt trôm được.

Triệu Quốc Thiên nhăn mày.

Thương vội vàng nhặt lên rồi chạy tót về phong,mặc kệ thái độ của Triệu Quốc Thiên ra sao.

-phù..phù….hú hồn,may mà mình thông minh chuồn lẹ,không lại bị hắn tra hỏi thì đi đời luôn.

Thương nhanh chóng lục tìm dây buộc tóc của mình khi mới đến đây.

Chậc chậc….đây sẽ là cái ná cao su đẹp nhật và lợi hại nhất của Hoài Thương này.

Sau những giây phút tự kỉ,cuối cùng Thương cũng quyết định lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho chiến dịch vào buổi sáng hôm sau.

Trở lại phòng của hoàng tử Triệu Thanh Phong 

Mặt Linh Linh biến sắc khi trông thấy ánh mắt của Tống Văn Phi,cô lắp bắp.

-Tống……..Tống tướng quân……….là ngài…………ngài đó à!

Lúc này giọng cười nhỏ của Tống Văn Phi vang lên khiến Linh Linh run sợ : “Rất thú vị,ta cùng hoàng tử lớn lên cùng nhau nên cũng thấy khá nhiều nữ nhân bên cạnh ngài nhưng chưa thấy ai thú vị như nha đầu này cả!Mấy ngày này theo tứ hoàng tử ra ngoài cùng nha đầu này cũng cảm thấy rất thoải mái mặc dù có chút tranh cãi nhưng cũng rất vui vẻ”

-Ra vậy,thì ra ngươi chính là người đã làm cho hoàng tử thành ra như thế này.Ngươi giỏi thật đấy,tội ngươi không bị bêu đầu thì cũng đáng bị lăng trì._Tống Văn Phi đe dọa.

Linh Linh run bần bật.

-Ta…ta………

Tống Văn Phi tiếp tục lên tiếng

-Mà hình như ngươi đang định trốn đi phải không thế thì không thể tha được rồi!

Vừa nói Tống Văn Phi vừa rút thanh kiếm đeo bên mình ra,dí sát vào cổ Linh Linh

Linh Linh sợ hãi đánh rơi luôn túi hành trang sau lưng mình xuống đất.

-Tống tướng quân….ngài …ngài bình tĩnh đã…..từ từ rồi chúng ta thương lượng_ Linh Linh khóc thầm trong lòng : “ Hu hu,sao số ta khổ thể này,chưa gì đã sắp phải đi báo danh với diêm vương rồi”

-Không thương lượng gì cả!_Nói rồi Tống Văn Phi giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống.

“Thôi,thế này thì đi đời rồi,bố mẹ ơi,bạn bè ơi,vĩnh biệt mọi người thân yêu” Linh Linh nhăm tịt mắt lại chờ “một nhát đoạt mạng”

Một phút,hai phút….năm phút trôi vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Linh Linh hé mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra thì thấy Tống Văn Phi đang cười cười nhìn mình chằm chằm.
-Ngài nhìn gì đấy!_ Linh Linh chột dạ lùi lại mấy bước.

Tống Văn Phi hạ kiếm xuống,tiến lại sát Linh Linh hơn cho tới lúc chân cô va vào cạnh bàn.

Văn Phi đưa tay nhấc cằm Linh Linh .

-Nhìn kĩ thì trông ngươi cũng được đấy,nếu đồng ý “theo”ta,ta sẽ xin hoàng tử tha tội chết cho ngươi.

Linh Linh run run:

-Ta…..ta………….

Chưa kịp nói hết câu, Linh Linh lại bị Tống Văn Phi tiến sát vào hơn nữa,hắn ta cúi xuống,có vẻ như muốn ‘kiss” cô.

“Trời ơi,stop đi,ai cứu ta với,mẹ ơi cứu con với ,tên này định sàm sỡ con”.Đầu óc Linh Linh lúc này bấn loạn,miệng cô lắp bắp,muốn nói nhưng không nói được lên lời.Cô toan vùng chạy nhưng thanh kiếm Văn Phi vẫn còn đang lăm lăm trên tay,cô chạy đi biết đâu lại bị ăn 1 nhát thì toi.

“Thôi rồi,nụ hôn đầu của tôi thế là đi toi” Linh Linh buông xuống để mặc cho số phận định đoạt.

Một ánh sáng lóe lên,chặn giữa mặt Văn Phi và Linh Linh trong gang tấc-đó là môt thanh kiếm sáng bóng.

Linh Linh thoáng nghĩ : “Không biết là đại hiệp nào ra tay giúp mình,mình sẽ cảm tạ người đó lắm lắm”

-Cấm động đến nô tì của ta_Một giọng nói khàn khàn vang lên

Mặt Tống Văn Phi biến sắc: “Sao hoàng tử lại tỉnh vào lúc này chứ,phen này thì mệt rồi đây,ta vốn cũng không định làm gì, mặc dù ta cảm thấy thích nha đầu này nhưng quân tử thì không ép buộc người khác”

-Hoàng tử………………..

Linh Linh lúc này mới định thần quay qua,thấy Triệu Thanh Phong một tay ôm trán , một tay cầm kiếm đang giơ lên giữa mặt 2 người.

-Ngươi lui ra đi,còn ngươi ở lại!_ Triệu Thanh Phong phân phó.

Văn Phi nghe vậy liền cúi đầu ra ngoài.

-Thuộc hạ tuân mệnh!

Chỉ còn lại mình Linh Linh trong phòng cùng gã hoang tử đáng ghét vừa cứu cô thoát nạn.

-Ngươi không có miệng à?người ta vừa giúp ngươi xong thì phải làm thế nào?_ Triệu Thanh Phong liếc nhìn thăm dò thái độ của Linh Linh ,thực ra lúc nãy hắn cũng đoán được với tính cách của Tống Văn Phi tì sẽ không làm gì Linh Linh nhưng không hiểu sao khi thấy 2 người gần nhau như thế lại khiến hắn cảm thấy khó chịu,rất không bằng lòng liền theo phản xạ giơ kiếm ra ngăn cản.

Linh Linh hậm hực: “Dù gì thì cũng vừa được hắn ta cứu thôi thì đành vậy”

-Cám ơn……..

-Cám ơn ai hả? Nói to lên

Linh Linh trau mày.

-Cám ơn hoàng tử đã ra tay cứu giúp

Triệu Thanh Phong mỉm cười.

-Thế có phải tốt hơn không

-À,mà ta giúp ngươi thì ngươi cũng phải có gì đền đáp đi chứ_ Triệu Thanh Phong cười rất tà mị làm Linh Linh thấy hơi nổi da gà.

-Cái gì!ngươi đã là hoàng tử,vàng bạc cả lố rồi còn bòn rút của một cô nương không xu dính túi như ta làm gì.Ta cái gì cũng không có biết lấy gì mà đền đáp cho ngươi bây giờ.

-Vậy lấy thân đền đáp đi_ Triệu Thanh Phong tỏ vẻ mặt rất nghiêm túc.

***********
*************************

Sáng hôm sau,Thương đúng theo kế hoạch liền chạy sang khuôn viên trước phòng của Triệu Quốc Thiên rình mò.Hiện Triệu Quốc Thiên đang dứng dưới tán cây,mái tóc dài,đôi mắt đen sâu hút hồn người,thêm cả người y phục trắng khiến hắn trông chẳng khác gì một lãng tử.

-Á…đẹp zai chết người…Ơ mình đang làm gì thế này,đang tìm hắn trả thù mà,tự nhiên lại ngồi đây khen hắn,khùng quá đi mất.Hứ,đẹp zai ta cũng bắn_Thương luyên thuyên.

Thương nhặt hòn sỏi nhỏ dưới đất,cho vào ná, bắn về phía Triệu Quốc Thiên.

<…choang…tạch….>

Mảnh ngọc bội đeo bên hông của Triệu Quốc Thiên bị tách đôi.Hắn ngây ra trong giây lát,trong tim bỗng có cảm giác đau nhói.Nhìn Triệu Quốc Thiên như vậy Thương sung sướng cười bể bụng.

-Ha….ha…thấy sự siêu lợi hại của ta chưa,biết điều thì………………….Quái!sao ta thấy lạnh lạnh nhỉ,lúc nãy đâu có vậy đâu_Vừa nói Thương vừa rùng mình một cái.

Biết Thương chính là thủ phạm, Triệu Quốc Thiên liền nhìn cô với ánh mắt giận dữ căm hờn. Thương thấy vậy run sợ.Hắn toan giơ tay tính tát cô nhưng rồi hắn lại không xuống tay, dường như có điều gì đó khiến hắn không nỡ,bản thân hắn cũng không biết tại sao nữa. Triệu Quốc Thiên không thèm nhìn Thương quay ngoắt đi,trông mặt buồn thảm vô hạn.

Thương đưa mắt nhìn theo bóng Triệu Quốc Thiên đi vào trong phòng mà lòng đầy nghi vấn.

-Chẳng phải chỉ là miếng ngọc bội thôi sao!Làm gì mà tức giận thế chứ!_ Thương phụng phịu đi về phòng mình.

————————

Về đến phòng, Thương với Phương An-cô cung nữ cùng phòng,hơn Thương 5 tuổi.

-Tên vương gia đấy đúng là ki bo thật,chả may làm vỡ cái miếng ngọc bội bé tẹo mà cũng định đánh người ta rồi.Hắn cũng đâu có nghèo tới nỗi không có tiền để mua lại một cái mới đâu.Đúng là đồ……_ Thương chưa kịp nói tiếp thì đã bị tay của Phương An bịt miệng lại.

-Thương,cô ăn gan báo sao mà dám lớn tiếng mắng vương gia hả,bộ không muốn sống nữa sao?À, mà cô vừa bảo cô làm vỡ cái ngọc bội nào cơ?_Phương An dường như nghĩ đến chuyện gì đó liền hỏi lại.

-Thì cái ngọc bội mà tên vương gia đó luôn đeo bên hông ý!Trông cái miếng ngọc bội đấy cũng đẹp đẹp_ Thương nhăn mặt trả lời.

-Trời đất quỷ thần ơi!Cô đúng là chê mạng mình dài quá rồi phải không?Cô gan thật đấy,làm vỡ miếng ngọc bội đấy rồi mà vẫn có cơ hội để lết xác về đây cơ đấy!

-Cô nói gì mà “mạng dài mạng ngắn”,có mỗi 1 miếng ngọc bội thôi,làm gì ghê thế, cùng lắm thì tôi làm công kiếm tiền trả nợ cho hắn là được!Miếng ngọc đó chắc cũng không đắt đến nỗi phải lấy mạng tôi ra để đền chứ!_ Thương bất mãn nói.

Phương An giảng giải:

-Vấn đề không phải đắt hay rẻ mà miếng ngọc bội đó chính là kỉ vật của Yến Yến cô nương-người mà vương gia yêu thương nhất…haizz….chỉ tiếc……….haizz…_Nói đến đó Phương An thở dài rồi không nói nữa.

Thương đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên cũng không để ý lắm : “Mình đã làm hỏng kỉ vật của bạn gái hắn ư?”

Advertisements