Chap 11: Nụ hôn đầu của Linh Linh.

***

Lại nói đến Linh Linh,giờ đang ngồi thừ trước giường để tưởng niệm lại câu nói xanh rờn của Triệu Thanh Phong vào canh tư đêm đó.

—————————-

Trước lời nói hệt như thật của Triệu Thanh Phong , Linh Linh đỏ tía tai luống cuống

-Ngươi……. ngươi nói gì cơ?

Nhìn thấy bộ dạng đó của Linh Linh , Thanh Phong không nhịn được cười.

-Ngươi tưởng ta nói thật à!Thật tức cười.

Linh Linh giận dữ

-Ngươi dám trêu ta hả cái tên hoàng tử béo ú xấu xí như chaien kia!_Vừa nói Linh Linh vừa thẳng tay vớ lấy cái gối trên giường ném vào Triệu Thanh Phong 

Thanh Phong nhăn nhó

-Ta đang bệnh,ngươi muốn giết ta sao!Đừng quên là vì ai mà ta bị như thế này đấy nhé!

Linh Linh hối lỗi:

-Xin lỗi, xin lỗi._Cô lấy lại chiếc gối định đặt cho ngay ngắn.

-Cô giận ta lừa cô, vậy ra cô muốn thế thật phải không._Thanh Phong nắm lấy tay Linh Linh.

Linh Linh bỗng mặt đỏ bừng, vội gỡ tay Thanh Phong ra nhưng anh đã không để cho cô kịp làm vậy, ngay lập tức anh kéo cô lại gần mình hơn, áp sát môi mình vào môi cô.

Linh Linh cố giãy giụa nhưng không sao thoát nổi khỏi đôi tay anh, rồi cô không phản kháng nữa, cô để mặc cho đôi môi nóng bỏng của anh tìm tòi, khám phá đôi môi mình.

Như chợt sực tỉnh, Linh Linh vội vã đẩy mạnh Thanh Phong ra, cô gượng gạo vội vã chạy nhanh ra ngoài cửa.

-Mình… mình sao vậy..

Còn lại một mình Thanh Phong trong phòng anh, anh cũng thực sự ngỡ ngàng về việc mình vừa làm.

-Ta… ta vừa làm gì vậy ….

Từ lúc về phòng đến giờ, tim Linh Linh cứ đập liên hồi, trước sự việc vừa xảy ra, cô không sao ngủ được, ngồi trằn trọc suy nghĩ: “Vì sao anh ta làm vậy ? Vì sao lúc đó mình lại cảm thấy hồi hộp ? Hay là …”

-Không… không phải vậy chứ, mình không thích anh ta, một con người xấu xa như vậy làm sao mình có thể thích chứ !_Linh Linh lắc đầu nguầy nguậy.

Lại nói đến Thanh Phong, từ lúc thấy Linh Linh bỏ chạy không thèm quay mặt lại, anh có chút hối hận, như kiểu mình là người có tội, đã làm điều gì sai.

-Vì sao cô ấy chạy đi không thèm ngoảnh mặt lại, hay là vì mình hôn chưa chuẩn, à không hay là vì cô ấy giận ta.

Cả đêm anh ngồi nghĩ tới cô: “Chẳng lẽ mình thích cô ả ngang bướng đó. Không… thật không thể nào có chuyện hoang đường như vậy.

***

Suốt mấy tuần nay trong phủ thái tử xôn xao về sự chuyển biến diệu kì của Anh Anh. Từ một con người suốt ngày mở mồm cãi nhau vậy mà giờ ngoan ngoãn lạ thường, chịu làm a hoàn phục vụ cho thái tử.

Anh Anh gõ cửa, bước vào phòng Triệu Ngọc Long. Trên tay cô bưng một bình rượu, bên cạnh có một cái chén nhỏ.

-Thái tử, mời người thử rượu ta đã đặc chế.

Anh Anh rót rượu, thở dài thầm nghĩ: “ Dạo này để chữa bệnh cho hắn mà nhung hươu trong nhà bếp ngày càng cạn dần. Ta đã phải làm cho hắn bao nhiêu là thức ăn tẩm bổ: nào là nhung hươu hấp, nhung hươu hầm,… Giờ đây còn cả rượu nhung hươu nữa. Đến nước này mà hắn không khỏi bệnh thì ta thực sự bó tay”.

Triệu Ngọc Long đưa chén lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống. 

-Ngươi cảm thấy thế nào ? Trong người có cảm giác gì khác biệt không ? _ Anh Anh nghiêm túc hỏi.

Triệu Ngọc Long nghi hoặc nhìn Anh Anh. 

Anh Anh ngán ngẩm: “Thôi rồi, nhìn cái mặt đần thộn của hắn thế kia cũng đủ hiểu là rượu nhung hươu của ta lại không có tác dụng rồi. Tên này chắc thành bệnh nan y chữa không nổi rồi. Kể nghĩ cũng tội, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn mà lại tám vía mới chết chứ !”.

-Ngươi đã bỏ gì vào trong rượu._ Ngọc Long trừng mắt nhìn.

-Làm gì có gì đâu. Nếu có gì thì ngươi còn ngồi đó nói chuyện được sao._Anh Anh vừa nói tay vừa xua xua mở miệng cười trừ.

-Thôi nếu không còn việc gì nữa thì ta xuống bếp đây, nồi canh ta nấu sắp khét đến nơi rồi.

Nói rồi Anh Anh nhanh chân chạy ra ngoài.

Triệu Ngọc Long nhìn thấy bóng hình Anh Anh, miệng thì thào nói:

-Không viết rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé kia liệu chứa bao nhiêu điều kì quặc khác người.

Bất giác khóe miệng Triệu Ngọc Long nở một nụ cười mà ngay cả chính anh ta cũng không biết.

***

Tại phủ Băng thân vương, sau khi nghe Phương An nói, Thương tức tốc chạy thẳng đến phòng Vương gia.

…Cốc…Cốc…

-Vương gia tôi có chuyện cần nói…

…(Im lặng)…

-Tôi… tôi biết lỗi của mình rồi….

Thương cứ thế gào khản cả cổ ở bên ngoài nhưng hình như người bên trong vẫn lặng thinh.

-Hắn đã không cho ta vào tạ lỗi, vậy thì mình đành sửa ngọc bội để đền tội vậy. Nhưng hắn đóng kín cửa như thế thì làm sao ta lấy mà sửa được. Đành đợi đến lúc hắn đi vắng vậy.

Trời như thấu được muộn phiền này và đã cho Thương một cơ hôi.

-Sao… sao, vương gia vào thiết triều rồi ư ? Vậy tức là hắn sẽ không có trong phòng nữa._Thương reo toáng lên.

-Làm gì mà hớn hở ghê vậy ? Thôi tôi đi làm nốt công việc của mình nha._Phương An nói.

-Thanks tỉ.

Phương An tròn mắt vẻ mặt không hiểu.

-À, thanks tức là cảm ơn nhiều. Mà thôi không có gì đâu.

Nói xong Thương phi thẳng đến phòng Triệu Quốc Thiên. Trước khi vào, cô ngửa cổ lên trời.

-Ông trời vẫn còn thương con. Hì.

Và cô vào phòng anh bắt đầu cuộc hành trình lục lọi của mình.

-Chà… chà… phòng tên này sạch sẽ quá mức. Chẹp, phải chi mình bằng một nửa hắn ta. (t/g chip: nhân vật thương lộ rõ nguyên hình ăn ở bừa bộn).

Luyên thuyên hồi lâu cuối cùng cô cũng vào vẫn đề chính. Thương hết ngoẹo bên trái rồi lại vòng qua bên phải. Cuối cùng trời không phụ lòng người, cô đã tìm được miếng ngọc bội đó. Miếng ngọc bội được cất trong hộp nhỏ màu vàng, trên thêu hình hai con phượng, xung quanh là những bông hoa mẫu đơn.

-Tên này lãng mạn ghê !

Việc thó trộm đã thành công, cô liền dọn dẹp lại hiện trường rồi đánh bài chuồn.

Advertisements