Chap 12 :Trái tim rung động 1

****

Anh Anh ngồi trước bậc cửa phòng than thở:

-Haizz….Đã bị lưu lạc nơi thế giới tẻ nhạt này,lại còn ở đúng nơi triều đình có tên thái tử đồng tính,thật số mình đúng là hẩm hiu đen đủi.Vương triều có tên thái tử thế này…thật là đáng hổ thẹn thay.

Anh Anh lắc đầu mấy cái rồi cô tự an ủi,trấn tĩnh chính mình.Có lẽ,dù có thương hại hắn đến bao nhiêu thì cũng chỉ tốn công tốn sức. “Cha mẹ nào chả muốn con mình giỏi giang,nếu là nam nhân thì thành bậc anh hùng chính nhân quân tử,còn là nữ nhân thì yểu điệu thục nữ,cầm kì thi họa có đủ,tất nhiên là theo tiêu chuẩn của thời này.Nhưng đằng này thì….đường đường là thái tử của một nước,sau này sẽ gánh vác trọng trách giang sơn thế mà…..Hoàng đế Thanh Long quốc ơi,ta bi ai dùm ngươi 3 giây… may là ngươi còn đẻ nhiều con chứ nếu chỉ có đứa con như Triệu Ngọc Long thì dòng họ nhà ngươi 99% có nguy cơ “diệt vong”(ý là tuyệt tự tuyệt tôn) là cái chắc luôn”Mới nghĩ đến đó Anh Anh đã sởn cả người.
Cô ngán ngẩm,có ý định từ bỏ giúp Triệu Ngọc Long chữa hết bệnh nhưng không hiểu vì sao cô không đành lòng nhìn anh như vậy.Cô thừa nhận,cô đã từng căm ghét anh đến tột độ bởi anh đã gắn mác hai chữ “ nô tì” cho cô,khiến cô phải đối mặt với sự dòm ngó,xoi mói của các ma ma tổng quản nơi chốn thâm cung này.Anh Anh vốn là một người ham chơi cuối cùng lại phải làm việc quần quật,bị sai này bảo nọ.Nhưng từ khi cô cho rằng Triệu Ngọc Long mắc bệnh ấy ,cô lại ra sức giúp đỡ anh,và việc nấu ăn hàng ngày cho anh đã trở nên không thể thiếu trong cô.Và một khi Anh Anh đã quyết tâm làm một việc gì đó hay giúp đỡ ai đó thì nhất định cô sẽ không từ bỏ dễ dàng.

——————-

Mùa đông sắp đến gần,tiết trời cũng dần thay đổi,trở gió lạnh thấu sương.Tuy vậy Anh Anh vẫn đi đi lại lại ngoài cửa để tính kế sách chữa trị bệnh cho Triệu Ngọc Long.

-Há……..hắt…….hắt xì….

Anh Anh lạnh run người,liên tục hắt xì.Bỗng một ánh sáng chợt lóe trong đầu cô.

-A!Sao mình không nghĩ ra nhỉ.Mẹ mình đã từng nói con người cần nhất là hơi ấm gia đình,hương vị gia đình,cho dù có ăn sơn hào hải vị đắt tiền cũng không bằng một món ăn ấm áp đầy tình thương.Có được vị yêu thương ấy,dù mắc bệnh nan y nhưng cũng góp sức cho con người có ý chí cầu toàn,vươn lên trong cuộc sống,tuy % của nó là nhỏ nhưng cũng rất quan trọng.

Nói là là,Anh Anh hớn hở chạy ngay vào phòng bếp,mặc cho sương đêm lạnh lẽo cũng không ngăn nổi quyết tâm của cô.

***

Triệu Ngọc Long đọc sách trong thư phòng,chợt gió đêm mang theo hơi sương lạnh giá ùa vào cửa sổ,cửa phòng.Anh đứng dậy khép cửa sổ,tiếp tục rời bước toan đóng cửa phòng nhưng thấy lạ thay đôi chân anh vẫn muốn tiếp tục bước tiếp ra khỏi cửa.Ngọc Long lấy làm lạ trong lòng như có điều gì đó đang thôi thúc anh,mặc cho đôi chân bước đi.Anh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,thở dài.Bỗng thấy ở đằng xa có một chỗ nhà vẫn còn sáng đèn.

-Trời tối như vậy mà vẫn còn có người chưa ngủ ư?_Ngọc Long hỏi chính mình.

Triệu Ngọc Long cứ thế đi ngày một tới gần,chợt anh khựng lại: “Đây chẳng phải là Ngự Thiện phòng sao ?”

Nhìn qua cánh cửa ngự thiện phòng,Ngọc Long thấy một nữ nhân đang hì hục làm thức ăn.Xét kĩ hơn,anh mới nhận ra đó không phải ai xa lạ mà là:Anh Anh_cô cung nữ tự tình nguyện lo việc nấu ăn cho anh.Thế nhưng Ngọc Long thấy kì,sao giờ Anh Anh lại ở đây,chả lẽ cô không có đủ cơm ăn nên phải đợi đến trời thật tối thì rình mò ăn vụng.

Triệu Ngọc Long lẩm bẩm:

-Quốc có quốc pháp.Cung nữ đi ăn vụng nay bị ta phát hiện cho dù chỉ mình ta biết thì cũng phải xử tội.

Anh nghiêm mặt bước vào,tính răn dạy điều luật rồi xử phạt cô.Anh Anh cảm giác có người đi tới,cô lo sợ quay lại.Nhìn thấy anh cô mỉm cười an tâm,nhanh tay đổ thức ăn vào đĩa.Triueej Ngọc Long đứng trước mặt mà cô vẫn thản nhiên bình tĩnh.Ngọc Long định mở lời thì bỗng dưng cô đưa tay,đưa đĩa thức ăn ra.

-Chà!Không ngờ anh tự mò tới ăn,đỡ mất công tôi mang thức ăn tới tận cửa phòng cho anh.Này,ăn thử đi xem có cảm thấy tốt hơn không?

Ngọc Long nhìn Anh Anh đầy nghi hoặc.

-Nửa đêm ngươi đến ngự thiện phòng chỉ là để thức ăn cho ta?

Anh Anh gật đầu cười,mắt giương to tròn.

-Ngươi tự ăn đi.Mà ngày thường ngươi đâu tốt bụng vậy.Mọi ngày trách ngày trách đêm,than nhiều công việc đến nỗi không có nổi một giờ nghỉ ngơi.Thế mà giờ ngươi tự nhìn mình xem,khi tất cả mọi người ngủ thì sao ngươi lại thức chỉ để làm một món ăn cho ta?

Triệu Ngọc Long nói dài một hơi,chưa bao giờ anh nói chuyện với nữ nhân nào nhiều như vậy cả.Khi Anh Anh mời Ngọc Long ăn thử,anh chi cần nói là không và xử phạt cô rồi quay lưng bỏ đi cho đúng tư chất một mĩ nam lạnh lùng là được rồi.Vậy mà anh cứ nói hồi lâu,kết cục cuối cùng lại là 1 câu hỏi.Phải chăng anh thật sự muốn biết được đáp án hay cần biết được đáp án

Anh Anh nhăn mặt

-Sao anh lại biết tôi trách ngày trách đêm.À!hóa ra anh luôn cho người theo dõi tôi.Anh hèn thật.

Ngọc Long chống chế.

-Một người ham chơi lười làm như cô khiến cho các cung nữ thay phiên nha đồn ầm lên.Mà một khi đã đồn ầm lên chả lẽ ta lại không biết.

Kệ cho Triệu Ngọc Long nói,Anh Anh vẫn kiên trì bảo anh ăn.Anh hất vạt tay áo.

-Ta không ăn thứ đồ dân dã tầm thường thế này.

Cú hất vạt áo của anh khiến cho đĩa thức ăn bị đổ đi hơn phân nửa.Anh Anh mặt buồn như sắp khóc nhưng cố dằn lòng.Cô đặt đĩa thức ăn lên bàn,cúi xuống nhặt thức ăn rơi bỏ đi.

“Tên ác độc,đã không ăn thì thôi lại còn đánh đổ thức ăn mà ta mất bao nhiêu khổ tâm và công sức để làm.Đến cha mẹ ta cũng chưa bao giờ được ta nấu cho ăn(tại nhà giàu nên có người làm nấu cơm mà),nay ta muốn làm cho họ còn không thể được,vậy mà ngươi…..”_Anh Anh bực tức ngẫm.

Bất giác Anh Anh nhỏ lệ,cái giá lạnh khắc nghiệt của thời tiết vậy là đã đánh gục được cô.Cô sụt sùi ho sặc sụa,mặt cảm thấy nóng ran nhưng thân người lại lạnh toát.

Thấy Anh Anh nhỏ lệ,Ngọc Long bỗng chạnh lòng,tim có chút nhói đau.Anh không biết vì sao anh lại như vậy,có lẽ chỉ mình tâm anh biết.

Triệu Ngọc Long cầm đôi đũa gắp một miếng thức ăn nhỏ cho vào miệng.

-Đây là món ăn gì vậy?_Ăn món ăn của Anh Anh làm cho Ngọc Long cảm thấy thật sự có một cảm giác gì đó rất lạ nhưng anh không thể tìm ra từ nào để hình dung ra nó và cảm giác này khiến anh không thể tò mò tự hỏi.

Anh Anh cố đứng gượng dậy.

-Món này gọi là cải chít xào nấm,bởi đơn gian món ăn này tạo ra từ cải và nấm.Nhưng có thế thôi không đủ quan trọng,thiết yếu của món ăn này là tình cảm,có tình cảm kèm nhiệt huyết thì cho dù là thức ăn dân dã cũng thành ngon.

Anh Anh trỏ tay vào đĩa thức ăn,tiếp tục giải thích:

-Đây,anh thấy đấy,nấm hương ở được bao bọc bơi cải.Mà anh đổ phân nửa rồi còn đâu,tự tưởng nhé.Tiếp vào vấn đề chính,cho dù nấm có là thức ăn đắt tiền nhưng vẫn cần được bao bọc che chở trong tình cảm yêu thương của cải.

Triệu Ngọc Long suy nghĩ: “Tình cảm ư?Còn có cái gọi là tình cảm sao?”

-Anh đã hiểu ra rồi chứ?cố mà tu dưỡng cho tốt để trở thành một nam nhân vẹn toàn,cha mẹ mới vui lòng được 

Khi Ngọc Long còn đang lơ mơ chưa hiểu thì bỗng dưng Anh Anh khuỵu chân xuống.Anh vội vã đỡ cô dậy,cô gạt tay anh ra.

-Tôi tự đứng dậy được.

Chưa kịp nói hết câu,Anh Anh đã bất tỉnh,cô không còn chút sức lực nào để đối chọi với thiên nhiên được nữa.Lúc này đây có 1 trái tim vốn băng lạnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường,chen vào đó còn có sự lo lắng.

Advertisements